Biến đổi chính mình (04.07.2016 – Thứ Hai sau Chúa Nhật XIV Thường Niên năm C)

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

18 Khi ấy, Đức Giê-su còn đang nói với các môn đệ ông Gio-an, thì bỗng một vị thủ lãnh đến gần bái lạy Người và nói : “Con gái tôi vừa mới chết. Nhưng xin Ngài đến đặt tay lên cháu, là nó sẽ sống.” 19 Đức Giê-su đứng dậy đi theo ông ấy, và các môn đệ cũng đi với Người.
20 Bỗng một người đàn bà bị băng huyết đã mười hai năm tiến đến phía sau Người và sờ vào tua áo choàng của Người, 21 vì bà nghĩ bụng : “Tôi chỉ cần sờ được vào áo choàng của Người thôi là sẽ được cứu chữa !” 22 Đức Giê-su quay lại thấy bà thì nói : “Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con.” Và ngay từ giờ ấy, bà được cứu chữa.
23 Đức Giê-su đến nhà viên thủ lãnh ; thấy phường kèn và đám đông ồn ào. 24 Người nói : “Lui ra ! Con bé có chết đâu, nó ngủ đấy !” Nhưng họ chế nhạo Người. 25 Khi đám đông bị đuổi ra rồi, thì Người đi vào, cầm lấy tay con bé, nó liền trỗi dậy. 26 Và tin ấy đồn ra khắp cả vùng.

1. Ghi nhớ:

Đức Chúa Giêsu quay lại thấy bà thì nói: “Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con” (Mt 9, 22).

2. Suy niệm:

Điều quan trọng và quý giá nhất trong cuộc sống con người trước tiên là sức khỏe. Bởi vậy, người ta thường nói: “sức khỏe là vàng” hay “tài sản đầu tiên là sức khỏe”. Qua bài Tin Mừng hôm nay, một người đàn bà bị băng huyết đã mười hai năm. Đó là một khoảng thời gian quá dài để bà phải chịu những đau đớn thiệt thòi cả về mặt thể xác lẫn tinh thần. Nhưng với lòng tin tuyệt đối vào Thiên Chúa như bà nghĩ “tôi chỉ cần sờ vào áo của Người thôi là sẽ được cứu” nên Thiên Chúa đã nhậm lời cầu nguyện của bà ban cho bà “sự sống dồi dào”. Với lòng tin mạnh mẽ ấy, Chúa đã giải thoát bà và bà đã được chữa lành.

Hàng ngày chúng ta bôn ba vội vã lao vào vòng xoáy cuộc đời, cà đó luôn là cớ để ta tránh xa Chúa. Có lúc chỉ cần chút thử thách cơn bệnh tật gởi tới, ta đã vội vàng tìm những kiểu chữa bệnh theo quan niệm “có bệnh thì vái tứ phương” đặt lên hàng đầu, bỏ mặc Thiên Chúa, hay đã mê muội tin vào mê tín, bùa ngãi, cúng vái. Ta tìm mọi cách cố sao cho khỏi bệnh, đôi khi có thể đánh đổi lòng tin của mình. Hoặc có nhiều lúc ta chạm đến Chúa qua bí tích Thánh Thể qua rước Mình Máu Thánh Chúa, chạm đến Chúa qua Thánh Lễ, qua cầu nguyện, nhưng tâm hồn ta hời hợt, tâm trí suy nghĩ viễn vông chỉ là hình thức bề ngoài đạo đức vì thói quen hay cho bằng mọi người. Và cũng có lúc ta chạm đến Chúa qua người anh em nghèo khó, hay bị bỏ rơi, nhưng với họ đã không làm ta lay động, không để dấu ấn trong ta, nếu có làm cho họ vì danh mình. Nếu tôi biết sống trong niềm tin vào Thiên Chúa, thì sự biến đổi chính mình luôn đổi mới được chấp nhận trong tôi, bằng tình yêu, bằng sự khiêm nhường trong đức tin. Như lời Kinh Thánh nói “Mọi kẻ tin vào Người sẽ không phải thất vọng” (Rm 10, 11)

Đức tin là qùa tặng của Thiên Chúa, nhưng đổi lại lòng tin của mỗi người đòi hỏi lòng tự nguyện, vì vậy đức tin cũng là thể hiện cách xin vâng, chấp nhận sự biến đổi chính mình, để tôi đi tìm sự sống đời đời, sự viên mãn hạnh phúc bất diệt trong Chúa.  

 3. Gợi ý và chia sẻ:

– Khi gặp gian nan, lao đao trong cuộc sống với lòng tin niềm cậy trông phó thác vào Thiên Chúa, chỉ có Ngài là điểm tựa đỡ nâng tôi.

–  Để được chữa lành phần hồn và xác, tôi chỉ cần lòng tin như Chúa Giêsu đã nói: “Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con”

 4. Cầu nguyện:

Lạy Chúa! Xin ban cho con đức tin mạnh mẽ, biết sống trong đức tin và nuôi dưỡng đức tin bằng lời cầu nguyện, luôn siêng năng tham dự Thánh lễ hàng ngày, sống Tin Mừng bằng cách lắng nghe lời Chúa và sống lời Chúa bằng gương sáng để biến đổi chính mình, cho mọi người, gia đình con cháu tìm được cuộc sống viên mãn trong Chúa.  Amen.

M.Liên