Bước Ngoặc

Từ lâu tui đã bị mang biệt danh là “ Gã lười ”, bởi ngoài lễ chúa nhật  thì chẳng ngày nào  tui bước chân đến Thánh đường, không kể những khi phải đi công tác hoặc dạy học bù đầu bù cổ, nhưng cho dù tháng hè có thời gian rảnh rỗi  chăng nữa, tui cũng chỉ say sưa chúi đầu vào máy tính, ti vi…, và nhiều trò giải trí vô bổ , chiếm hết thời gian quý giá của đời người. Bà xã tui đôi lúc lên tiếng nhắc nhở kêu tui đi dự lễ vào những ngày thứ sáu, thứ bảy đầu tháng. Tui đã không chịu đi mà có lúc còn nóng nảy mạt xát bà chẳng ra gì…, riết rồi bả xem như cũng tức khí với tui nhiều lắm, dỗi hờn và cấm vận tui luôn chuyện phòng kín, cũng chẳng sao bởi tui còn mê coi ti vi : thời sự và những trận bóng đá còn hơn  bả  nữa. Với suy nghĩ nông cạn của tui lúc đó thì: “ Chúa vô hình nên con cũng vô tình”.

Thời gian thấm thoát trôi qua như thoi đưa, mới đó mà giờ đây soi gương đã thấy mái tóc hai màu muối tiêu pha sương bàng bạc…, đầu hói càng cao thì thể lý càng cạn, sức khỏe duy trì được tới giờ là nhờ mỗi sáng vẫn ráng đạp xe chạy bộ mấy trăm mét trong công viên Lê Thị Riêng Sài Gòn, có lẽ tui ưa thể dục còn hơn việc tới nhà thờ, mấy chuyện thiêng liêng tinh thần tui biếng nhác đùn đẩy cho bà xã lãnh hết. Một ngày nọ, khi đang thư giãn gác chân trên ghế ngồi xem truyền hình bóng đá, chuông điện thoại reo liên tục từng hồi tui cũng không thèm nhắc máy nghe, cậu con trai vừa đi học về lên tiếng:

– Ba nghe điện thoại coi ai gọi tới có việc gì chứ…

– Thì con vào nhà nghe dùm ba, trận bóng đang hay để ba theo dõi nè.

Cậu con út nhắc chiếc điện thoại bàn lắng nghe giọng nói bên kia đầu giây, nét mặt bỗng đăm chiêu lo lắng, được vài phút cậu kéo tay ba ra nghe tiếp điện thoại, chỉ kịp nghe được vài tiếng từ người bên kia, ba cậu run rảy tay chân và suy sụp buông máy ngồi phịch xuống ghế trong bộ điệu thật thiểu não, nước mắt ông bỗng tuôn trào trong câm lặng không thể thốt nên lời nào được. Cậu con trai lấy lại bình tĩnh đến cạnh ngồi xuống bên ba mình và từ từ an ủi :

– Con nghĩ đây là ý Chúa rồi ba ơi ! Thôi thì ba hãy vững vàng lên, để còn lo hậu sự cho em ba là chú của con nữa, ba hãy mau đi thay đồ tới bệnh viện, để con chở xe ba đi nhé.

Tui lúc đó như người đang ở trong cơn ác mộng, ai có ngờ đâu thằng em cao to mạnh khỏe hơn tui gấp bội, mà giờ đây nó lại chết trước tui vì một căn bệnh hiểm nghèo không lường trước được. Lưỡi hái tử thần quả thật chẳng buông tha kẻ nào, chẳng phân biệt tuổi tác một ai…Tui vô cùng thương tiếc cho phận đời nó còn vợ trẻ con thơ mà giờ đây phải côi cút thế này. Lại nữa đám tang quá là phức tạp, bởi em trai tui thì công giáo nên đón Cha tới nhà đọc kinh liệm xác, còn cô vợ nó khác đạo, đã ngang nhiên mời sư thầy đến đốt nhang, vàng mã…, loạn xà ngàu cả lên, thấy mà buồn thúi ruột gan.

Năm đó tui buồn chán không thể tả. Tết đến tui đăng ký xin ở một nhà Dòng ngoài Vũng Tàu để tĩnh dưỡng thời gian…Nhìn sóng biển rì rào từng chập xô đẩy nhau tới tấp không ngừng, có những con sóng bạc đầu cứ nhấp nhô lao mạnh vào bờ biển, rồi nó cuốn đi những thứ vương vãi ở đó, nào là nghêu sò ốc hến, các chất thải không tên tuổi màu sắc…Tui nhìn biển mà suy nghĩ về một đời người, thiết tưởng mình cũng như một hạt cát nhỏ nằm xô bồ cùng với muôn ngàn hạt cát khác nơi bờ biển khơi, rồi một lúc nào đó, khi sóng to đánh vào thì nó sẽ cuốn trôi tất cả ra ngoài lòng biển và biến mất chẳng ai còn thấy được nữa…

Một bước ngoặc lớn trong cuộc đời tui vào đúng thời điểm này. Trở về mái nhà thân yêu cùng vợ con, tui có phần thay đổi cách sống cũ của mình thời trai trẻ đến lúc trung niên, và hiện tại gần tới mốc lục tuần sáu mươi năm cuộc đời ngang dọc phong ba, tui muốn bỏ xa những thói ăn chơi lạc thú giữa đời phù du. Tui lui tới nhà thờ nhiều hơn, tham dự các Thánh Lễ  một cách ý nghĩa và sâu lắng hơn, biết phục  thiện khi nghe những bài Cha giảng lễ chia sẻ Lời Chúa cụ thể rõ ràng…

Từ ngày ấy tới hiện tại bây giờ, tui như biến đổi thành một con người mới trong Chúa Giêsu. Gia đình vợ con đã nhìn tui bằng ánh mắt thiện cảm hơn, thay cho cái nhìn thường tình bất mãn, bởi chính thái độ khô khan nguội lạnh cứng cỏi cộc cằn trước đó của tui. Như đứa con hoang đàng suốt quãng đời trai trẻ, giờ chân chồn gối mỏi tui mới biết giật mình nhìn lại chặng đường đã đi qua…, mọi thứ trần gian đều chỉ là ảo ảnh hư vô, địa vị tiền tài như mây khói vụt tan, chẳng có gì tồn tại ngoài một Thiên Chúa vĩnh hằng thiên thu.

Chiều chiều nghe chuông nhà thờ đổ, tui quyết tâm dừng lại tất cả mọi công việc, mọi sở thích cá nhân, để đầu óc thư giãn, áo quần chỉnh tề, tui đi bộ thoải mái đến giáo đường dự Lễ trong bình an, gạt bỏ mọi lo toan tính toán đời thường, bởi ngày ngày tháng tháng năm năm, không chuyện này cũng biến cố nọ luôn xảy đến nơi gia đình tui, thôi thì cứ tín thác hết vào lòng Chúa thương xót để tâm hồn được yên ổn, thể xác được lành mạnh, cho đầu óc thong dong thư thái, hưởng thụ tốt đẹp không khí Chúa trao ban cho thế giới tạm gửi đời này…

Rồi đến một ngày nào đó mà tui chẳng thể biết trước được, cũng như  thằng em trai mình, đang còn sung sức chạy xe hằng ngày tới bệnh viện làm việc, ấy thế mà khi phát hiện ra căn bệnh ác tính, thì y học có tài giỏi cỡ mấy cũng không giữ nổi mạng nó. “Sống là gửi, thác là về”, đối diện với nhiều cái chết từ người thân trong nhà ra tới ngoài ngõ gần xa, chẳng biết ngày nào đến lượt tui được Chúa gọi về…, thế nên ráng sống thức tỉnh chờ đợi như năm cô trinh nữ khôn ngoan trong Phúc âm, tui ráng chừa bỏ bia rượu đàn đúm chơi bời, học cách biết yêu thương mọi người không phân biệt một ai, hạnh phúc lai rai khi tuổi đời xế bóng mong được bình yên.

 BCT

(Viết theo tâm sự của một ông )

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *