Chiên thật (19.04.2016 – Thứ Ba sau Chúa Nhật IV Phục Sinh năm C)

Lời Chúa: Ga 10,22-30

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an

22 Khi ấy, ở Giê-ru-sa-lem, người ta đang mừng lễ Cung Hiến Đền Thờ. Bấy giờ là mùa đông. 23 Đức Giê-su đi đi lại lại trong Đền Thờ, tại hành lang Sa-lô-môn. 24 Người Do-thái vây quanh Đức Giê-su và nói : “Ông còn để lòng trí chúng tôi phải thắc mắc cho đến bao giờ ? Nếu ông là Đấng Ki-tô, thì xin nói công khai cho chúng tôi biết.” 25 Đức Giê-su đáp : “Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi. 26 Nhưng các ông không tin, vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi. 27 Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng và chúng theo tôi. 28 Tôi ban cho chúng sự sống đời đời ; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. 29 Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. 30 Tôi và Chúa Cha là một.”

 

Người Do Thái thắc mắc: “Nếu ông là Đấng Ki-tô, thì xin nói công khai cho chúng tôi biết.” Đức Giê-su đáp: “Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi” (Ga 10,24-25).

Người Do Thái đã thấy tận mắt, nghe tận tai những lời nói và việc làm của Chúa Giêsu kể từ lúc Người bắt đầu sứ vụ rao giảng Tin Mừng Nước Trời, cho đến lúc này đã quá đủ mạc khải Ngài là ai rồi. Thế nhưng lòng trí dân chúng vẫn còn thắc mắc, hồ nghi không tin và nhìn nhận Chúa Giêsu là Đấng Kitô đã đến trần gian để thực hiện chương trình cứu độ của Thiên Chúa, Người đã được các tiên tri loan báo trong Kinh Thánh. Họ không tin các phép lạ và những việc Chúa đã làm là công việc của Thiên Chúa; mà còn cho rằng Người đã bị quỷ ám và điên khùng rồi (x. Ga 10, 20).

Chúa Giêsu đã mặc nhiên cho những ai biết “lắng nghe, nhìn thấy, và tin nhận” Người là Đức Kitô, thì thuộc về “đoàn chiên” của Người chăn dắt, nuôi nấng, chăm sóc, và gìn giữ cẩn thận không bao giờ bị diệt vong và cũng không ai cướp chiên của Người được (x. Ga 10, 27-30).

Là Kitô hữu, tức là người có Đức Kitô ở cùng, là người của Đức Kitô quan phòng chăm sóc; hay nói cách khác Kitô hữu tức là “con chiên” của Chúa đang chăn dắt, giữ gìn.

Nhưng làm sao để mọi người xung quanh nhận biết tôi là “con chiên” thuộc “bầy đàn của Chúa” ?

Trong môi trường cùng chung một niềm tin vào Đức Kitô thì quá dễ, chỉ cần nhìn thấy ai đó biết đọc kinh, xem lễ, biết làm dấu thánh giá, biết cầu nguyện, biết nói về chúa, biết tôn kính các thánh… là đủ biết đây là “con chiên Đức Kitô”.

Nhưng nếu các “con chiên” này vì một lẽ nào đó phải sống trong môi trường vô tín, hoặc trong nghịch cảnh bất ưng thì làm sao để mọi người nhận biết họ là “chiên của Đức Kitô” ?

Hỏi tức là trả lời. Vậy mỗi Kitô hữu hãy chọn lựa cho mình một niềm tin, một cách sống… sao cho cứ hễ thiên hạ nhìn thấy mình là họ biết đây chính là “con chiên” của Đức Kitô !

Sống và đặt niềm tin tưởng vào Thiên Chúa chính là một bảo đảm chắc chắn cho những ai có Người, và thuộc về Người. Lạy Chúa, xin cho con luôn kết hợp với Chúa trong mọi nơi, mọi lúc của cuộc đời mình và cho con luôn thuộc về đàn chiên của Người. Amen.

 

CÁT BIỂN