Chuyện gia đình

                  

Chuyện bị vợ bỏ có trăm ngàn lý do, nhưng bị vợ bỏ vì “quá ngoan” thì có lẽ xưa nay hiếm thấy.

Anh tu xuất, nức tiếng ngoan hiền, nghe nói tắm còn phải dùng đũa mà gắp để khỏi lỗi đức khiết tịnh. Chắc tại đắc đạo quá sớm không cần tu luyện thêm nữa, nên Chúa cho anh về hưởng phần phước sự đời.

Gặp chị, một người con gái ngoan hiền đạo hạnh dễ thương. Hai người nên duyên vợ chồng. Ngày ngày chồng làm ca trưởng, vợ đánh đàn hát lễ nhà thờ. Ai nhìn cũng tấm tắc “cặp đôi hoàn hảo” gật gù ngưỡng mộ.

Đùng một cái, hai người chia tay. Hỏi mãi chị mới cho biết tại anh “quá ngoan”. Chị kể, ngày đầu nhìn anh hiền lành chỉn chu, nói năng nhỏ nhẹ đúng chất thầy tu, thấy là muốn “ngất trên cành quất” ngay và luôn rồi. Nhưng cưới xong, muốn ngất cũng phải có giờ giấc đàng hoàng, đặc biệt là phải đúng quy trình. Nhiều khi nằm chờ anh đọc xong Kinh Sáng Soi: “Cúi xin Chúa sáng soi, cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm, xin Chúa giúp đỡ …”, chị bảo: “chờ tới lúc được nghe câu “Amen” của chồng thì tụt  hết cảm xúc luôn rồi, thôi ‘dọn hàng’ … nghỉ”.

Bao năm sống chung với chị, nhưng anh vẫn chưa dứt tình được với… cái chuông. Không có nó hình như đời anh mất vui. Anh rước luôn một cái to đùng về gắn giữa nhà để tiện báo thức cho vợ con lễ lạy kinh kệ, giờ nào việc nấy. Nhà như cái tu viện, thiếu mỗi chiếc áo dòng là thành thầy tu. Chị bảo mệt nhất là mỗi lần đi lễ, nghe cha giảng đã mệt về lại phải nghe chồng giảng tập 2, nào là chê cha giảng sai chỗ này, non thần học chỗ kia, nên nói thêm chỗ nọ… Ăn mà phải nghe giảng uất nghẹn nuốt không nổi, sinh ra đau bao tử.

Hình như chất “thầy” trong anh còn quá mặn, bao nhiêu lời khuyên lơn năn nỉ của vợ con họ hàng vẫn không có cách nào rửa nhạt đi được. Rõ ràng anh quên mất mình không còn là “thầy” nữa, nên sống với vợ mà cứ nửa thằng nửa thầy, đâm ra khổ vợ hại con.

“Cũng bởi quá ngoan nên mẹ bảo gì con trai cũng “ừ”! Trong khi đâu phải chuyện gì mẹ cũng đúng, thành thử chỉ có vợ là sai. Cuộc đời anh cần có cái váy để núp, và mẹ là người anh tin tưởng. Nếu bứt anh ra khỏi tầm ảnh hưởng của mẹ, thì người kế tiếp phải xoè váy ra cho anh không ai khác chính là vợ”, Chị khẳng định chắc nịch.

Rồi chị lại tư lự: “cuộc sống không bia rượu, không cà phê thuốc lá, không đam mê… đi đâu 10g cũng phải có mặt ở nhà, tiệc tùng chỉ nước suối… riết thấy cuộc sống nhạt nhẽo, nhàm chán, vô hồn làm sao, chia tay sớm cho bớt đau khổ”.

Anh chị chia tay vì anh nhất định không chịu “hư” một tí. Thế đấy! Để bảo vệ hạnh phúc gia đình và để cuộc sống thêm thú vị, chắc cũng nên “hư” một tí các bác ạ! Bởi lẽ hạnh phúc không có mẫu số chung cho tất cả mọi người và cuộc đời chỉ thực sự hạnh phúc khi ta được sống là chính mình, không thể gượng ép gồng lên sống như một ai đó. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô cũng nhắc lại lời của Đấng đáng kính Carlo Acutis trong Tông huấn Christus Vivit số 106 như thế này: “Mỗi người sinh ra là một bản chính, nhưng nhiều người đã chết như những bản sao”.

BCT [ St ]  

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.