Một bà mẹ trong Huynh Đoàn Đa Minh buồn bã tâm sự:
“Thằng con trai của tôi gần ba mươi tuổi, nó có nghề nghiệp ổn định và lương tháng cũng khá cao, trước đây nó vẫn siêng năng ngoan ngoãn đi dự lễ ngày chúa nhật, ấy thế mà dạo này…, ba tháng nay xã hội cách ly vì dịch bệnh, nhà thờ không có thánh lễ cộng đoàn, tôi mở Oline dự lễ trực tuyến và kêu nó cùng dự, nó nghoảnh mặt và lảng đi nơi khác, bỏ luôn cả kinh hạt chung trong gia đình, tôi vào phòng riêng của nó thì phát hiện tượng ảnh Chúa Mẹ nó tháo bỏ đâu hết rồi, lại đi treo mấy cái biểu tượng của môn phái “Pháp luân công”. Một hôm nó nói chuyện với tôi thế này:
- Mẹ thấy con trai của mẹ mạnh khỏe phong độ không nè, đó là nhờ con đi tập thể dục khí công theo môn phái của “Pháp luân công”, mẹ muốn khỏe thì cùng đi với con.
Bà mẹ từ tốn lên tiếng:
- Thể dục cho có sức khỏe thì tốt, nhưng mẹ thắc mắc tại sao con lại bỏ Chúa mà chạy theo môn phái này??
Chàng trai cười dòn đáp lời:
- Mẹ không biết sao! Thể dục theo “Pháp luân công” thì không được thờ Chúa Mẹ hoặc ai khác, rồi nó mới có hiệu quả sức khỏe nội công tuyệt vời tránh được bá bệnh, để con mở Video buổi tập của hội cho mẹ xem nè.
Con trai đã mở máy phóng to hình cho mẹ mình nhìn thấy rõ, bà mẹ quan sát kỹ thì thấy những người đứng tập thể dục, sau đó họ ngồi xuống nền gạch, xếp chân bát quái và chắp tay trước ngực thiền định…, con trai chỉ cho mẹ xem thấy trên đầu mỗi người có vòng ánh sáng hào quang, và nói đó là khi khí công nội lực đã ăn nhập vào ngũ quan của người luyện công nên phát sáng ra được như thế đó…!!
Bà mẹ sau khi được xem cũng thấy ngỡ ngàng, nhưng bà vẫn vững đức tin và bảo với con trai:
- Dù nó tốt thế nào đi chăng nữa, nhưng bắt mình phải bỏ Chúa để theo môn phái của nó, thì chẳng nên chút nào. Thể dục thì thiếu gì cách để được sức khỏe, chứ làm gì phải chạy theo môn phái ấy mà đi bỏ Chúa mình.
Con trai vẫn ngang bướng lầm lì không chịu nghe lời khuyên của mẹ, hôm nọ cậu còn dắt bạn gái đồng môn về nhà rồi đưa vào phòng riêng trước khi nói với mẹ mình: “ Mẹ yên tâm, bọn con không làm chuyện gì xấu đâu, chỉ là luyện võ công cho được uyên thâm mà thôi”. Không cần biết mẹ phản ứng ra sao, con trai cứ một mực làm theo ý riêng mình mà thôi.
Bà mẹ đơn thân này buồn rầu lắm, bà đi nhà thờ xin lễ cầu nguyện cho con trai con gái của mình, cho dâu rể cả thể bốn người con trong gia đình đạo gốc lâu nay, cầu mong không bị mai một đi bởi cuộc sống quá xô bồ giữa đất Sài Gòn loạn xà ngàu hôm nay. Để giữ vững được đức tin Công Giáo cho thế hệ trẻ bây giờ, xem ra vô cùng khó khăn.
Là một thành viên trong gia đình Đa Minh, bà mẹ tâm sự nỗi lòng…, hầu mong được tất cả anh chị em Huynh Đoàn Đa Minh giúp lời cầu nguyện cho con trai bà cách riêng, và giới trẻ thanh niên nói chung, đừng vì một phong trào nào đó… mà nỡ bỏ quên đạo Chúa của chúng ta.
BCT