Có Chúa dìu đưa

Lòng tôi rộn lên niềm vui và cảm động biết ơn, khi thấy Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi cả Giáo hội dành trọn tháng 12/2023 để cầu nguyện cho anh chị em khuyết tật, đặc biệt trên mạng lưới cầu nguyện toàn cầu mỗi ngày. Tôi thấy được ủi an rất nhiều, vì mình là một trong đoàn người “thiếu may mắn” đông đảo đang được Giáo hội quan tâm. Đức Thánh Cha nhận định rằng những người khuyết tật thuộc số những người mong manh nhất. Trên thế giới, “một số họ phải chịu sự loại trừ, do thiếu hiểu biết và thành kiến, vốn khiến họ bị gạt ra ngoài lề xã hội”.

Từ thuở nhỏ tôi vốn mặc cảm, ngại ngần trước mọi người vì hoàn cảnh riêng biệt khác lạ trong phận người của mình. Đi học thì tôi mặc cảm trước bạn bè. Về nhà thì thấy mình lạc lõng cô đơn. Có những lần mọi người ra khỏi nhà đi “lễ hội” xong, tôi quay vào nép mình sau cánh cửa gạt nước mắt một mình. Giờ có phần can đảm hơn và không buồn phận nữa, bởi luôn có Chúa cùng đi với con trên mọi nẻo đường đời. Đặc biệt là một người con trong Giáo hội của Chúa, tôi luôn thấy mình được nâng đỡ, khích lệ trong đời sống đức tin.

Thấy cảnh tôi bệnh tật yếu ớt mà gắng đi dự thánh lễ bất kể mưa giông hoặc giá rét khắc nghiệt, người thì tặc lưỡi ở nhà mà lo đọc kinh, Chúa có buộc đâu? Người cho rằng phải tính toán xếp lịch mỗi tuần một lần cho đỡ. Người thương thì bảo lỡ ngã gãy chân thì sẽ khổ hơn nhiều… Và sự thật là nhiều lần tôi bị ngã khá đau trên đường đến với Chúa. Chúa nào buộc tôi? Lòng mến cháy thúc đẩy bước chân đến với Chúa thôi. Nếu không có lòng yêu thì dù trời đẹp cũng chẳng muốn lên đường.

Năm 2021, khi ngắm bức họa logo của Hội đồng Giám mục Việt Nam, tôi thấy trong đoàn người đang vui vẻ tiến bước chung trên một lối đi phẳng phiu, có đủ mọi thành phần từ hàng giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân thuộc mọi lứa tuổi, trẻ em, nam thanh nữ tú, vị thành niên… Mắt tôi sáng lên khi nhận thấy rõ ràng có bóng người ngồi xe lăn được sánh vai đi thứ năm trong đoàn. Tôi mừng thầm nghĩ bụng, thì ra trong Giáo hội, mình cũng là thành phần được góp mặt để hiệp thông tham gia sứ vụ như những người khỏe mạnh bình thường.

“Thúc đẩy sự tham gia đời sống Giáo hội” là chủ đề năm nay Hội đồng Giám mục Việt Nam chọn cho năm 2024, để tiếp tục và phát huy tinh thần hiệp hành trong đời sống địa phương. Trên bức tranh logo của Hội đồng Giám mục năm nay, có 8 bóng người đại diện cho các thành phần dân Chúa cùng bước đi trên con đường hiệp hành: Thanh niên nam nữ, bậc cao niên, thiếu nhi, giáo dân, tu sĩ, giáo sĩ cùng hiệp thông trên nẻo đường loan báo Tin Mừng, vẫn có bóng người trên xe lăn phía sau, là hình bóng của những người đau bệnh, khuyết tật như tôi. Tôi thấy mình được hòa đồng trong đó, với mọi thành phần của Giáo hội. Đặc biệt tôi cảm thấy được phấn chấn hẳn lên, khi theo dõi những hình ảnh Đức Giáo Hoàng, vị Cha chung của Giáo hội, ngài khiêm nhu ngồi trên chiếc xe lăn trong các buổi tiếp kiến, ngài còn bay đến viếng thăm đất nước Mông Cổ xa xôi…

Nơi “lũy tre làng”, tại giáo hội địa phương, tôi chẳng ngại ngần hòa mình trong các hội đoàn, phong trào thiếu nhi Thánh Thể… Mọi người hoạt động chân tay, phận tôi chân yếu tay mềm thì dấn thân phục vụ bằng tim óc, dùng miệng lưỡi hát ca hoặc chỉ đánh máy trên bàn phím. Ấy vậy mà có khi cũng thấy nhiều việc. Trong giáo xứ, một mình tôi dù yếu ớt cũng dám “đứng mũi chịu sào” mảng truyền thông nhiều năm nay với nhiều thể loại bài vở. Có lúc tôi tự nhủ lòng: Mình hèn hạ thế mà dám làm… “phát ngôn viên” của giáo xứ sao? liệu có đi quá cái đáng của mình không? Xin Chúa nói, nghĩ suy trong con, dắt dìu từng bước con trên nẻo đường thực thi sứ vụ ngôn sứ của người con Chúa, dẫu cho cái dáng vẻ bề ngoài bất toại nghèo hèn.

Chúa ơi! con chỉ là cánh én nhỏ với phận hèn mỏng manh nép bên dòng đời. Một đời bé nhỏ mọn hèn, bệnh tật yếu ớt, chông chênh chẳng giống ai. Đời thường của con nghe như một mùa đông lạnh lẽo, đơn điệu. Nhưng hạnh phúc làm sao khi đời con có Chúa! chính Chúa đem làn nắng ấm thổi vào hồn con, cho cuộc đời hồng lên hạnh phúc. Trong Trái Tim yêu của Chúa, con vẫn có một chỗ độc nhất vô nhị. Tạ ơn Chúa đã đặt con vào giữa vườn hoa thiêng của Giáo hội, cho con được hòa mình với đoàn chiên ngoan của Chúa. Xin Chúa cầm tay mà dẫn con đi từng ngày, để cùng với anh em, chúng con được hân hoan cùng nắm tay nhau mà đi, đi trong tình yêu của Chúa muôn đời.

Én Nhỏ

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *