Cử chỉ một giây định hình cả cuộc đời bạn

Cử chỉ một giây định hình cả cuộc đời bạn

Cha Dave Mercer 

“Thiên Chúa đã đóng ấn tín của Người trên chúng ta.” (2 Cr 1,22)

Tôi thường mắc một sai sót. Mỗi Chúa nhật, khi bước vào nhà thờ, tôi dễ bị cuốn vào những chuẩn bị cuối cùng cho Thánh lễ. Tôi làm dấu Thánh giá với nước thánh, nhưng chỉ vài giây sau – thậm chí ngay trong lúc đang làm dấu – tôi hầu như không còn nhớ mình vừa thực hiện cử chỉ ấy. Thật đáng tiếc! Khi chia sẻ điều này với người khác, tôi nhận ra nhiều người cũng thú nhận mình rơi vào tình trạng tương tự.

Vì thế, chúng ta hãy cùng suy nghĩ về ý nghĩa sâu xa của dấu Thánh giá. Có lẽ đó không chỉ là một thói quen. Có lẽ đó còn có thể trở thành một nhân đức.

Một truyền thống từ thời Giáo hội sơ khai

Kinh Thánh không nói đến việc làm dấu Thánh giá. Tuy nhiên, Kinh Thánh nhiều lần nhắc đến tầm quan trọng của Thập giá. Bốn sách Tin Mừng đôi khi được xem như những bản tường thuật về cuộc Thương Khó, với phần mở đầu khá dài. Thánh Phaolô nói rằng ngài rao giảng Đức Kitô chịu đóng đinh (x. 1 Cr 1,23; 2,2). Các Kitô hữu thời đầu hiểu rất rõ ý nghĩa của Thập giá: cuộc đời Chúa Giêsu không quy hướng về chính mình (x. Gl 6,14).

Khoảng năm 200, Tertullianô – một nhà thần học và văn sĩ Kitô giáo tại Bắc Phi – khi bênh vực quyền sống đức tin của một người lính, đã nhắc đến việc làm dấu Thánh giá trên trán như một tập tục phổ biến và không ai đặt vấn đề. Điều đó cho thấy đây là một thực hành đã ăn sâu vào đời sống Kitô hữu và có lẽ đã xuất hiện như một việc đạo đức cá nhân từ cuối thế kỷ I.

Hãy nghĩ đến nụ hôn của người mẹ như một cách củng cố lời nói: “Mẹ yêu con.” Cũng vậy, các Kitô hữu đã tìm thấy nơi dấu Thánh giá một cử chỉ đơn sơ để nhắc mình nhớ đến lời rao giảng của các Tông đồ về Thập giá, và cử chỉ ấy dần lan rộng khắp Đế quốc Rôma. Chúng ta cũng biết rằng khoảng một thế kỷ sau thời Tertullianô, dấu Thánh giá đã phát triển thành cử chỉ quen thuộc: trán – ngực – hai vai.

Được ghi dấu để thuộc về một Đấng khác

Các Kitô hữu nói tiếng Hy Lạp thời đầu gọi dấu Thánh giá là sphragis, nghĩa là ấn tín.

Trong quân đội Rôma, binh lính thường được xăm một sphragis như dấu hiệu vĩnh viễn của lòng trung thành đối với vị tướng hoặc hoàng đế. Có thể hình dung nó giống như con dấu bằng sáp trên một văn kiện hay ở mặt sau một phong thư. Dấu xăm ấy biểu thị sự quy phục và cách sống dưới quyền một thế lực có thẩm quyền.

Thế nhưng, các Kitô hữu tuyên xưng rằng họ thuộc về Chúa Giêsu, và ấn tín của họ chính là Thập giá của Người. Thay vì xăm trên thân thể, họ vẽ dấu Thánh giá trên trán, rồi dần dần thành cử chỉ lớn trên trán, ngực và hai vai.

Ấn tín Kitô giáo này đối lập với dấu của người lính Rôma, như muốn nói:

“Các ngươi đã dùng thập giá để giết Đức Giêsu và gieo kinh hoàng nhằm buộc chúng ta khuất phục quyền lực của các ngươi. Nhưng chúng ta không sợ các ngươi.”

Thay vì mang dấu hiệu của đế quốc trần thế, các Kitô hữu chọn mang dấu chỉ của đức tin và của một lối sống đặt nền trên quyền bính của Đức Kitô.

Cuộc đời không phải chỉ vì chính mình

Có một bức tranh biếm họa trên tạp chí The New Yorker vẽ cảnh một người trong quán cà phê nói với bạn mình:

“Tôi đã thử nhiều chiến lược sống khác nhau, và tôi thấy sống hoàn toàn vì bản thân là cách hiệu quả nhất.”

Nhưng khi nhìn lên Đức Giêsu trên Thập giá, chúng ta thấy điều hoàn toàn ngược lại. Người không sống để phục vụ chính mình, nhưng để phục vụ chúng ta. Cuộc đời của Người không quy hướng về bản thân.

Vì thế, khi bước vào nhà thờ và làm dấu Thánh giá bằng nước thánh – gợi nhớ Bí tích Rửa tội – chúng ta không chỉ nhớ rằng mình đã được rửa tội, nhưng còn nhớ rằng mình đang sống Bí tích Rửa tội, lấy chính Đức Giêsu làm định hướng cho cuộc đời. Cuộc đời của chúng ta cũng không còn quy hướng về bản thân mình nữa.

Đêm Vọng Phục Sinh là thời điểm thông thường Giáo hội cử hành Bí tích Rửa tội cho các dự tòng trưởng thành. Tuy nhiên, nhiều tháng trước đó, trong một Thánh lễ Chúa nhật, họ chính thức bước vào hành trình chuẩn bị.

Các người đỡ đầu đứng bên cạnh và lần lượt vẽ dấu Thánh giá trên trán của họ, trong khi vị linh mục nói:

“Anh chị em hãy đón nhận dấu Thánh giá trên trán mình. Chính Đức Kitô sẽ củng cố anh chị em bằng dấu chỉ của đức tin.”

Sau đó, dấu Thánh giá cũng được ghi trên tai, mắt, môi, ngực, vai, bàn tay và cả bàn chân.

Qua nghi thức ấy, cộng đoàn giáo xứ muốn nói với các dự tòng rằng để tiến đến dòng nước ban sự sống của Bí tích Rửa tội, cuộc đời họ phải được hướng dẫn bởi điều Đức Kitô đã thực hiện trên Thập giá. Một lần nữa, Đức Giêsu trở thành định hướng cho cả cuộc đời, và cuộc sống không còn xoay quanh chính mình.

Khi dấu chỉ trở thành định hướng sống

Điều đáng lo không phải là chúng ta quên làm dấu Thánh giá, nhưng là chúng ta làm dấu rồi lại quên mất mình là ai.

Ước gì Đức Giêsu luôn là khuôn mẫu cho cuộc đời chúng ta. Khi biết sống không phải cho bản thân mình, nhưng cho những người mà Thiên Chúa đặt trên đường đời, dấu Thánh giá sẽ không còn chỉ là một thói quen, mà trở thành một nhân đức và là chiến lược sống của cả cuộc đời.

“Thiên Chúa đã đóng ấn tín của Người trên chúng ta.” (2 Cr 1,22)

 

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *