Liên kết với Lời Chúa (27.05.2016 – Thứ Sáu sau Chúa Nhật VIII Thường Niên năm C)

Lời Chúa: Mc 11,11-26

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô

11 Đang khi đám đông reo hò vang dậy, Đức Giê-su tiến vào Giê-ru-sa-lem và đi vào Đền Thờ. Người rảo mắt nhìn xem mọi sự, và vì giờ đã muộn, Người đi ra Bê-ta-ni-a cùng với Nhóm Mười Hai.
12 Hôm sau, khi thầy trò rời khỏi Bê-ta-ni-a, thì Đức Giê-su cảm thấy đói. 13 Trông thấy ở đàng xa có một cây vả tốt lá, Người đến xem có tìm được trái nào không. Nhưng khi lại gần, Người không tìm được gì cả, chỉ thấy lá thôi, vì không phải là mùa vả. 14 Người lên tiếng bảo cây vả : “Muôn đời sẽ chẳng còn ai ăn trái của mày nữa !” Các môn đệ đã nghe Người nói thế.
15 Thầy trò đến Giê-ru-sa-lem. Đức Giê-su vào Đền Thờ, Người bắt đầu đuổi những kẻ đang mua bán trong Đền Thờ, lật bàn của những người đổi bạc, và xô ghế của những kẻ bán bồ câu. 16 Người không cho ai được mang đồ vật gì đi qua Đền Thờ. 17 Người giảng dạy và nói với họ : “Nào đã chẳng có lời chép rằng : Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc sao ? Thế mà các người đã biến thành sào huyệt của bọn cướp !” 18 Các thượng tế và kinh sư nghe thấy vậy, thì tìm cách giết Đức Giê-su. Quả thế, họ sợ Người, vì cả đám đông đều rất ngạc nhiên về lời giảng dạy của Người. 19 Chiều đến, Đức Giê-su và các môn đệ ra khỏi thành.
20 Sáng sớm, khi đi ngang cây vả, các ngài thấy nó đã chết khô tận rễ. 21 Ông Phê-rô sực nhớ lại, liền thưa Đức Giê-su : “Kìa Thầy xem : cây vả Thầy rủa đã chết khô rồi !” 22 Đức Giê-su nói với các ông : “Anh em hãy tin vào Thiên Chúa. 23 Thầy bảo thật anh em : nếu có ai nói với núi này : ‘Dời chỗ đi, nhào xuống biển !’, mà trong lòng chẳng nghi nan, nhưng tin rằng điều mình nói sẽ xảy ra, thì sẽ được như ý. 24 Vì thế, Thầy nói với anh em : tất cả những gì anh em cầu xin, anh em cứ tin là mình đã được rồi, thì sẽ được như ý. 25 Khi anh em đứng cầu nguyện, nếu anh em có chuyện bất bình với ai, thì hãy tha thứ cho họ, để Cha của anh em là Đấng ngự trên trời, cũng tha lỗi cho anh em. [26 Nhưng nếu anh em không tha thứ, thì Cha của anh em là Đấng ngự trên trời, cũng sẽ không tha lỗi cho anh em].”

 

“Đức Giê-su cảm thấy đói, Người thấy cây vả tốt lá… Người đến tìm trái nhưng chẳng thấy vì không phải là mùa vả.” (Mc 11,12-13)

Tại sao khi không tìm thấy trái vả, vì không phải là mùa ra trái, Chúa Giê-su lại nặng lời với cây vả: “Muôn đời sẽ chẳng còn ai ăn trái của mày nữa!” Phải chăng Chúa đòi hỏi một điều phi lý, phản tự nhiên? Thật khó cho ta lý giải điều này. Chỉ có thể mạo muội liên kết với lời Chúa khen Na-tha-na-en (Ga 1,47-48) thì cây vả là hình ảnh tượng trưng cho người công chính. Mà công chính, cũng như mọi nhân đức, chỉ được coi là nhân đức khi đó là một tình trạng thường xuyên, bền vững, lúc thuận lợi cũng như khi gặp khó khăn, chứ không phải một hành vi hoặc thái độ riêng lẻ, ngẫu  hứng, theo thời vụ. Nói cách khác, Chúa đòi hỏi ta phải luôn sẵn sàng khi Ngài đến ngay lúc ta không ngờ; một sự trì hoãn, chậm trễ sẽ làm lỡ cả chuyến tàu định mệnh của cuộc đời ta.

Nhìn lại những lần chúng ta lỡ hẹn với Chúa hay với tha nhân. Có những lúc Chúa muốn chúng ta nhận ra thánh ý Ngài qua những nghịch cảnh, qua những yêu cầu xem ra phi lý của bề trên. Có những lúc Chúa mời gọi chúng ta đáp ứng những nhu cầu cấp thiết của anh chị em, như đáp ứng nhu cầu xin bánh của người bạn lúc nửa đêm. Cảm giác của chúng ta trong những lúc đó là gì? Tức giận? Phản kháng? Hay đón nhận đáp ứng với sự nhẫn nại và bao dung?

Lạy Chúa, xin giúp con luôn biết sẵn sàng dấn thân cho Chúa mỗi khi Chúa cần đến con. Xin giúp con luôn biết vui vẻ đón nhận những sự trái ý, khó chịu khi vâng phục bề trên hay khi phục vụ tha nhân. Xin cho con luôn biết học nơi Chúa sự “hiền lành và khiêm nhường thật trong lòng”. Amen.

BCT