Nếu hôm nay là ngày cuối của đời mình !

Mong manh là thế, tạm bợ là thế! Mạng người mỏng manh như lá vàng đong đưa trên cành cây, chỉ khẽ động một làn gió nhẹ chạm đến nó sẽ rơi rụng bất cứ lúc nào. Kiếp sống mong manh, thoáng chốc một năm nữa đang trôi qua. Dù có vội vã, bon chen, chạy đua với thời gian vẫn không kéo nó lại thêm một giây một phút, nó đang đi và không bao giờ trở lại.

Mới đó, một năm trước đây, cũng vào dịp tất niên “Kiều Nhi” là người đạo diễn và là vũ sư cho chương trình, không gian còn đó, chương trình sống vẫn vậy mà lúc này “Kiều Nhi” đang nằm bất động. Hội dòng đã gõ cửa các bệnh viện, kêu cứu nhiều bác sĩ tài năng, liên lỉ nguyện cầu mong cho em được chữa lành nhưng… chỉ chờ phép lạ. Đứng trước vũ trụ thiên nhiên, đặt mình trước Đấng Toàn Năng, con người càng thấy rõ mình bất toàn, bất lực.

Ngỗn ngang giữa bao xao xuyến về người chị em còn rất trẻ, năng động sáng tạo, nhiệt tình trong mọi công tác phải mang căn bệnh hiểm nghèo. Đùng – Côvy tái xuất, trong khi truyền thông ra rả báo tin Nước này đã sản xuất được Vacxin, Quốc gia kia đã cho người dân tiêm chích phòng ngừa… nhưng nghe đâu lần này còn nguy hiểm hơn lúc mới bùng phát. Trong khi đã có Vacxin, có thuốc phòng ngừa mà người ta vẫn lo sợ đến hoang mang! Bao chương trình kế hoạch phải tạm dừng, niềm vui chờ xuân, đón tết của hàng triệu người trên quê hương Việt Nam và Châu Á dường như đang bị khựng lại.

Cuộc đời là thế đấy, thật mong manh chóng tàn, không có gì có thể định đoạt, tiên liệu trước được.

Cuộc sống này thật mong manh nó không hoàn toàn như mình mong ước, những người được sinh ra trên trái đất, những người được mời gọi sống chung trong gia đình, cộng đoàn không là thánh nhân. Lắm khi gặp những buồn phiền, trái ý người ta thường đổ lỗi cho nhau, cho hoàn cảnh, nuôi lòng thù hận… Bạn còn nhớ câu Lời Chúa Hãy cho thì sẽ cho lại các con: Người ta sẽ lấy đấu hảo hạng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con. Vì các con đong bằng đấu nào, thì cũng được đong trả lại bằng đấu ấy!” (Lc 6, 38), để rồi cần nhận ra sự tương tác, lệ thuộc lẫn nhau trong cuộc sống. Không quốc gia, xã hội, con người nào có thể tự cung tự cấp cho bao nhu cầu sống còn của đời sống mà phải nương tựa, san sẻ chung chia với nhau, chấp nhận nhau, tha thứ cho nhau trong cuộc sống. “Không có hạnh phúc trong việc sở hữu hay đón nhận, chỉ có hạnh phúc khi cho đi”. Henry Drummond

Điều kiện tất yếu đầu tiên cho tâm hồn bình an là không quên ơn người giúp mình; không để lòng trách móc, than phiền vì người này, kẻ nọ xử tệ với mình. Không giữ lòng hận thù, đổ lỗi cho người khác, không quá đề cao chính mình ta sẽ thấy lòng mình thanh thản. Và nếu cho đi nhiều hơn, ít đòi hỏi người khác nhiều hơn cuộc đời của mình thật bình yên.

Bạn đang gặp khó khăn, bất mãn với cuộc sống, bạn đang oán trách người này, kết án người kia? Hãy nghĩ đến sức khỏe mà Thiên Chúa ban cho mình cách nhưng không. Hãy nghĩ đến những người đang bị nhiễm Covid, đang chịu rét buốt, đói khổ, tị nạn… nhớ đến người thân, bè bạn, người chị em đang bị cơn bệnh hiểm nghèo cướp đi sức khỏe, sự sống của họ chỉ được đếm từng phút, từng giây.

Bạn đang hơn thua, tranh đấu để đạt được địa vị này, chỗ đứng kia, buồn bực vì công việc của mình không đạt đến thành công như ý muốn… Hãy nghĩ đến những nghèo, thương đến đấng sinh thành dưỡng dục chúng ta, những gia sản thiêng liêng, vật chất chúng ta đang hưởng dùng, ai đã để lại cho chúng ta, họ là ai và cuộc sống của họ thế nào?

Bạn đang so bì, hơn thua, được hơn – còn mất… xin nghĩ đến lúc mình vào đời chỉ bàn tay không và khi kết thúc cuộc đời cũng sẽ không mang theo được gì ngoài công đức… Cớ sao lại tính toán, thiệt hơn, cố chấp, tranh cãi ? Phen bì, phàn nàn than trách chỉ làm tổn thương người khác, đau khổ cho chính bản thân. Không vì thế mà Đức Giêsu đã từng cảnh báo khi rao giảng Tin Mừng “Đồ ngốc, đêm nay người ta sẽ đòi mạng ngươi”, và sau đó còn gì …?

Kiếp sống mong manh, đời sống này vô thường bất biến; ta được hiện hữu với sức khỏe hiện tại là tài sản vô giá Thiên Chúa thương ban. Hãy cố gắng từng ngày để sống chan hòa yêu thương, một ngày sống mới là thời điểm gieo tin yêu và hy vọng; đừng gây tổn thương cho bất cứ ai, dù là người ta không hề ưa thích, hoặc người ấy đã làm tổn thương đến tự ái của ta…. và tâm tình sống của chúng ta lúc này phải là tâm tình của người sống lòng biết ơn. Biết ơn Thiên Chúa, cám ơn tiền nhân, cám ơn đấng sinh thành và những người ta gặp gỡ mỗi ngày Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy ta có thêm ngày nữa để yêu thương”. Kahlil Gibran.

Người người đang rất cẩn thận với Covid, chứng kiến người chị em đang chống chọi với cơn đau nơi thân xác… ta đọc được cái mong manh của kiếp sống. Mỗi người thận trọng để giữ gìn sức khỏe thể xác đồng thời thận trọng trong cách sống, lối cư xử với nhau trong đời thường… và cố gắng tích lũy cho mình gia tài mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã dạy “Sự giàu có đích thực là tình yêu Thiên Chúa, được chia sẻ cho anh chị em mình. Tình yêu xuất phát từ Thiên Chúa và làm cho chúng ta biết chia sẻ và giúp đỡ nhau. Ai có kinh nghiệm này thì được bình an trong tâm hồn và không sợ chết.”. Amen.

 Nt. Anna Lê – Dòng MTG Qui Nhơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *