Sáu Bậc Sống – Bậc sống trọn lành bất toàn (P.4)

Sáu Bậc Sống

B. Các Bậc Sống Tâm Linh

V. Bậc sống trọn lành bất toàn

1.   Đời sống là hy tế dâng lên Thiên Chúa. Sống hay chết đều để vinh danh Thiên Chúa, mưu ích cho các linh hồn được cứu độ.

2.   Dám hy sinh tất cả vì Nước Trời.

3.   Sống hoàn tất Thánh Ý Chúa, tin vững vàng Thiên Chúa là Cha Nhân Hậu.

4.   Còn khuyết điểm và lỗi lầm.

5.   Hiểu biết sâu rộng về chân lý đức tin.

*.*

4. Còn khuyết điểm và lỗi lầm

Mặc dù đã đạt đến thật cao trong đời sống thiện lành, nhưng nếu chưa lìa bỏ nhân gian, linh hồn vẫn chưa thoát khỏi phận người. Nhịp điệu đời tâm linh lúc như sóng triều dâng, lúc lại lặn ròng, khi thì cuộn trào nhiệt huyết, khi nghỉ ngơi yên lặng. Bởi thế, trong cuộc sống linh hồn vẫn để lộ ra những khuyết điểm, lỗi lầm. Tuy vậy, đối với linh hồn những khuyết điểm lỗi lầm này không còn làm tổn hại được ân sủng Thiên Chúa ban cho, và cũng không làm ảnh hưởng mối tương giao với Thiên Chúa. Bởi linh hồn sẽ mau mắn nhận ra, rồi đến sấp mình dưới chân Chúa mà tự hạ thẳm sâu, đồng thời nỗ lực lập ngay công nghiệp để đền bù, nhất là gia tăng cường độ tình yêu  mến đối với Thiên Chúa, Đấng luôn độ lượng yêu dấu linh hồn. Sau mỗi vấp ngã, linh hồn thấy mở ra cho mình rộng hơn cánh cửa lòng thương xót Chúa.

Biết mình ngàn lần bất xứng mà sao Thiên Chúa vẫn ân cần dấu ái linh hồn như vậy, lòng tràn ngập tri ân và ngưỡng mộ tình yêu Chúa, linh hồn bừng cháy lửa tôn thờ. Mỗi vấp ngã trở thành bước nhảy của lòng khát khao, nó càng làm mãnh liệt hơn mong muốn đền tạ, tri ân Ngài và làm cho Ngài được vinh danh. Như thế những vấp ngã đó lại trở thành thành trì dấu ái tuyệt vời Thiên Chúa quan phòng để bảo vệ, gìn giữ linh hồn, không để cho Sa-tan có cơ hội nuôi dưỡng lòng tự mãn qua cuộc sống dài đầy chiến công thiện lành.

Ở bậc sống này, trong mức độ đức tin và lòng mến hiện có. Linh hồn vẫn còn phải trải qua những Đêm Thanh Tẩy cuối cùng ở trần gian. Những đêm đầy đau khổ hồng phúc, để Thiên Chúa nâng linh hồn lên bậc sống Trọn Lành Toàn Hảo. Qua sách Một Tâm Hồn, Thánh Tiến Sĩ Nhỏ thuật lại cho chúng ta biết những năm tháng cuối đời, Thánh nữ Tê-rê-sa vĩ đại của chúng ta gặp phải tình trạng khô nhạt và hoang mang bối rối. Ngài có lúc như mất cả niềm tin, không còn tin có Thiên Chúa, có thiên đàng hay có hỏa ngục để thưởng phạt ngài. Ngài nói “Trong một năm này tôi đã đọc kinh Tin nhiều hơn suốt cả quãng đời trước đó” (MTH).

Không những phải tôi luyện đức tin, linh hồn còn phải tôi luyện cả tình mến. Họ sẽ rơi vào tình trạng khô khan đến khốc liệt, không thể nào kiếm tìm lại được những giây phút ngọt ngào được nung chảy trong tình yêu, cũng không còn cảm thấy sự hiện diện của Thiên Chúa làm cháy bỏng lòng sốt mến. Thời gian khô nhạt này có thể kéo dài hay ngắn tùy thuộc vào trạng thái của linh hồn, biết đón nhận hay khước từ. Một số đông linh hồn đã quị ngã không tận dụng được ơn ích nầy, nên đường tiến đức dừng lại ở đây. Nhưng chắc rằng, lên đến bậc sống này linh hồn rất khó bị tuột hạng như trước nữa. Ngoại trừ một số trường hợp họa hoằn, hiếm hoi linh hồn ngã lòng vì ngỡ Chúa bỏ rơi mình thật.

Đức tin có thể không còn, tình mến như mất đi hoàn toàn. Linh hồn chỉ còn bám víu vào chiếc phao cuối cùng đó là lòng trông cậy. Lòng trông cậy tuy không đóng vai trò nổi bật, thấy trổ sinh hoa trái như hai nhân đức kia, nhưng nó đích thực làm nền móng cho hai nhân đức kia phát triển. Và khi bước vào đêm tâm thần, nhân đức còn lại trở thành quan trọng nhất lại là đức cậy. Thiên Chúa đưa linh hồn vào đêm thanh luyện này để gia tăng đến tột mức các nhân đức tin và đức mến, đồng thời củng cố đức cậy cách tối đa. Nó đóng vai trò như sợi dây diều gìn giữ cả con diều đang chao đảo trong gió lớn.

Trong thời gian vào đêm thanh tẩy cao quí này, cuộc sống của linh hồn qua mối tương giao với Thiên Chúa hay với tha nhân, sẽ lộ ra những khuyết điểm, lỗi lầm cho thấy tình trạng khiếm khuyết của linh hồn, mà trước đây linh hồn ngỡ rằng mình đã chiến thắng nó hoàn toàn. Vào giai đoạn này linh hồn phải cẩn trọng từng bước tâm linh, nhất là phải trình bày tỉ mỉ đầy đủ với người linh hướng để được dẫn dắt cách khôn ngoan. Nếu không sẽ mất nhiều thời gian và hoang phí ân sủng, không tận dụng được hết ơn Chúa, vì linh hồn mãi quay cuồng, bối rối trong sự đau đớn tâm linh. Lòng trông cậy phải được chăm sóc, nuôi dưỡng mạnh mẽ trong thời gian này.

Hiểu được điều này một linh hồn khi vào đêm tâm thần đã viết “Hoàng tử Tình Yêu, Chàng ơi, xin hãy đến! Ngay cả khi lửa hỏa hình giày vò tội lỗi đời em. Em biết Chàng là Đấng Thủy Chung. Em tin Chàng là Đấng Tình Quân Thương Xót. Và em cũng rõ mình muôn đời bất xứng. Nhưng Chàng ơi! Bởi em biết Chàng đã từng yêu em cho đến chết thảm thương trên thập tự. Nên em không để cho tội lỗi đời em giết chết niềm hy vọng ở lòng mình. Em vẫn yêu và trông cậy lúc sức mạnh của tội lỗi và sự dữ bóp nghẹt trái tim em. Em không nỡ và không thể đánh mất lòng trông cậy…” (Ngày Tình Yêu).

Tình Yêu Hoa Cỏ 
05/09 – 31/10/2007