Sáu Bậc Sống – Bậc sống trọn lành bất toàn (P.2)

Sáu Bậc Sống

B. Các Bậc Sống Tâm Linh

V. Bậc sống trọn lành bất toàn

1.   Đời sống là hy tế dâng lên Thiên Chúa. Sống hay chết đều để vinh danh Thiên Chúa, mưu ích cho các linh hồn được cứu độ.

2.   Dám hy sinh tất cả vì Nước Trời.

3.   Sống hoàn tất Thánh Ý Chúa, tin vững vàng Thiên Chúa là Cha Nhân Hậu.

4.   Còn khuyết điểm và lỗi lầm.

5.   Hiểu biết sâu rộng về chân lý đức tin.

*.*

2. Dám hy sinh tất cả vì Nước Trời

Tiến đến bậc nhân đức này, linh hồn không tha thiết gì hơn ngoài Thiên Chúa. Họ thật xứng đáng giữ cho mình và nói ra lời Kinh Thánh:

“Chúa là phần gia nghiệp con được hưởng

Là chén phúc lộc dành cho con

Số mạng con chính Ngài nắm giữ

Phần tuyệt hảo may mắn đã về con

Vâng, gia nghiệp ấy làm con thỏa mãn” (Tv 16,5-6).

Chính vì vậy những gì Thiên Chúa ban cho linh hồn, linh hồn không ngần ngại chút nào khi Chúa muốn họ dâng lại cho Chúa.

“Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ,

Tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng.

Đức Chúa đã ban cho, Đức Chúa lấy lại đi:

Xin chúc tụng danh Chúa!” (G 1,20).

Đã siêu thoát tình tạo vật, nên dù lòng rất yêu quí, gắn bó nhiều, thích thú vui mừng đến  mấy những ân huệ Thiên Chúa ban cho, linh hồn cũng sẵn sàng lại tiến dâng Ngài.

Họ dễ dàng hy sinh tất cả, mạng sống mình và mọi thứ để phụng sự Thiên Chúa, làm lợi ích cho Nước Trời, cho các linh hồn, còn phần mình vui nhận khổ đau. Với linh hồn khiêm hạ thẳm sâu, linh hồn thưa cùng Chúa “Đau khổ này xứng với tội lỗi con, còn tất cả để vinh danh Ngài và cứu các linh hồn”. Đối với linh hồn, được hy sinh, được cho đi mới là hạnh phúc. Được phục vụ rồi được lãng quên mới là hồng ân cao quí. Nên cuộc sống họ là một chuỗi dài hy sinh không ngừng nghỉ. Trong đau khổ, trong hy sinh, trong sỉ nhục và bị bỏ rơi, linh hồn nếm hưởng hạnh phúc ngọt ngào trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Ki-tô. Lúc bấy giờ, đức tin Con Thiên Chúa đã dâng trào mạnh mẽ nơi linh hồn, cho linh hồn thâm tín mọi sự vật sẽ mau chóng qua đi. Chỉ còn lại tình yêu đang tạm ngụ cư nơi xác thân cát bụi, chờ đến ngày hòa tan vào Nguồn Tình Yêu Miên Viễn.

“Cho thì có phúc hơn nhận”, cho đi để phụng sự Thiên Chúa và phục vụ các linh hồn đã rất cao thượng và quảng đại, thật sự tận hiến mình cho Thiên Chúa. Nhưng nhìn kỹ sẽ thấy linh hồn vẫn “sở hữu” rồi mới cho đi. Dù đã rất quảng đại vẫn chưa siêu thoát tận căn tạo vật và chính mình.

Những điều tương tự như thế sẽ giữ linh hồn lại trong Bậc Sống Trọn Lành Bất Toàn. Dám hy sinh tất cả chưa phải là tất cả để có thể chiếm hữu được vương miện trọn lành. Linh hồn cần ướp vào đấy tình mến đã hòa quyện với tinh thần siêu thoát đầy khiêm hạ xem mình chẳng có gì để gọi là hy sinh.

Tình Yêu Hoa Cỏ 
05/09 – 31/10/2007