Sống đức tin trong những ngày cách ly điều trị covid

Tôi đã từng nghĩ rằng Covid là gì mà người ta sợ đến vậy? Nhìn cô ấy thế nào: béo hay gầy, xấu hay đẹp? Và có khi nào tôi bị quật ngã bởi cô ấy không? Nếu gặp cô ấy thì tôi sẽ thế nào…? Đó là một chuỗi câu hỏi luôn xuất hiện trong tôi từ khi Covid xuất hiện. Và chuyện phải đến đã đến, tôi không thể tránh khỏi sự thật là đã bị dính phải cô ấy.

Trong một chuyến Hiệp Hành xa, cơ duyên của chúng tôi và cô ấy  đã đến. Chúng tôi đã chuẩn bị cho cuộc Hiệp Hành một cách thật xuất sắc. Trong chuyến Hiệp Hành này, mọi người trong nhóm chúng tôi đều phấn khởi vì cùng mục đích: “trao cần câu yêu thương” tới bà con dân tộc Vân Kiều.

Chuyến đi nào cũng có ý nghĩa riêng của nó, nhưng chuyến đi “trao cần câu yêu thương” này khiến chúng tôi mãn nguyện và thấy ý nghĩa hơn các chuyến đi bác ái mà chúng tôi đã từng thực hiện.

Sau chuyến “trao gửi cần câu yêu thương”, nhóm chúng tôi cũng lên đường đến viếng và tạ ơn Đức Mẹ La Vang, vì Mẹ đã luôn đồng hành cùng chúng tôi trong suốt cuộc hành trình dài gần 1,000 km. Chúng tôi cùng nhau cử hành Thánh lễ tạ ơn bên Đức Mẹ, cùng nhau lần Chuỗi Mân Côi dâng lên Mẹ. Khi mọi sự đã hoàn tất, thì nhóm chúng tôi tự thưởng cho mình một chuyến nghỉ ngơi một ngày một đêm tại bãi biển Đà Nẵng.

Tất cả mọi sự đều tốt đẹp và bình an. Ai nấy đều vui vẻ và phấn khởi khi chuyến đi thành công tốt đẹp trong ẩn sủng Chúa, và lại được nghỉ ngơi vui chơi bên nhau. Trên đường về, chúng tôi luôn vang lời kinh cùng nhau tạ ơn Chúa và Mẹ Maria.

Khi trở về đến nhà, chúng tôi ý thức mình phải test nhanh covid, để nếu không may gặp phải Covid thì có phương thế phù hợp. Chúng tôi cùng nhau cách ly tại một nhà và test nhanh covid, bất ngờ duyên phận gặp nhau với Covid. Chúng tôi đã gặp cô lúc nào cũng không rõ nữa. Cô ấy đến với chúng tôi thật bất ngờ, và đã làm cho chúng tôi không tránh khỏi hoang mang cũng như lo sợ.

Cuối cùng, chúng tôi tự trấn an nhau. Và chúng tôi đã suy nghĩ cách tích cực rằng Chúa đã ban cho chúng tôi có thời gian để nghỉ ngơi sau những tháng ngày lên đường đem Tin Mừng cho bà con dân tộc Vân Kiều.

Quả thật Covid đáng sợ lắm! Nhưng sau khi cùng nhau đọc kinh và tham dự thánh lễ online, chúng tôi đã phấn trấn và bình an hơn rất nhiều. Mọi nỗi lo âu và sợ hãi đã được xua tan. Chúng tôi nhận thấy rằng qua biến cố này chúng tôi được gần nhau hơn, yêu thương nhau hơn, nâng đỡ nhau hơn qua những lời kinh, qua những Thánh lễ mà chúng tôi dâng với nhau. Những khoảnh khắc đó làm chúng tôi trân trọng nhau hơn, thương nhau như lời Chúa dạy “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13, 31-35)”.

Chúng tôi cùng chăm sóc nhau trong tình yêu của Chúa. Chúng tôi âm thầm đọc kinh cầu nguyện hằng ngày với nhau, hỏi thăm sức khoẻ nhau mỗi sáng thức dậy, cùng nhắc nhở nhau ăn uống và nghỉ ngơi. Cứ 19 giờ hằng ngày, chúng tôi cùng nhau tham dự thánh lễ online, cùng dâng lời cầu nguyện với nhau, và đem tất cả những lo âu, sợ hãi, buồn phiền làm của lễ dâng lên Thiên Chúa. Cùng nhau tạ ơn Chúa đã đưa những ân nhân, những người quan tâm đến với chúng tôi trong thời gian cách ly này, để xin Chúa ban cho họ nhiều ơn lành. Cứ làm như vậy, chúng tôi không còn suy nghĩ sợ hãi hay lo lắng gì nữa. Covid không thể làm cho chúng tôi hết yêu thương nhau và nâng đỡ nhau.

Trong thời gian cách ly tại nhà, không được ra ngoài, nhưng chúng tôi vẫn không quên công việc của mình là những con người phục vụ. Chúng tôi dù không thể trực tiếp đến thăm viếng, gửi quà, động viên họ, nhưng chúng tôi vẫn cầu nguyện cho những ai đang bị Covid ghé thăm, và cũng tìm cách giúp những người đang bị cách ly một chút về y tế. Và chúng tôi còn lên kế hoạch, là lập nên một nhóm Cầu Nguyện (Lòng Thương Xót Chúa vào lúc 3giờ chiều với tên gọi “Nhóm F0 Lòng Thương Xót”, nhằm Giúp mọi người biết chạy đến với Lòng Thương Xót Chúa nhiều hơn ,để xin với lòng thương xót Chúa chữa lành cho chúng ta và toàn thể thế giới.

Tôi tin rằng chỉ Lòng Thương Xót Chúa mới có thể cứu được chúng ta khỏi những ưu phiền, đau khổ và mọi điều bất lực trong cuộc sống, vì “Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể được” (Mt 19,26). Đức tin là cao cả như vậy, tuy nhiên nhiều khi lòng tin của chúng con yếu kém, xin Chúa hãy ban “thêm lòng tin cho chúng con” (Lc 17,5).

Có thể nói thời gian cách ly điều trị covid lại là thời gian của ân sủng, thời gian được sống bên nhau và sống với Chúa.

Sống đức tin trong những ngày cách ly điều trị covid

Maria Phạm Thị Hoài

https://giaophanbacninh.org/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.