Tây Nguyên Ơi !… Vùng Đất Ân Tình Trong Chúa

Năm học 2016 – 2017 khép lại, anh em thỉnh sinh Đa Minh được quý cha trong Ban Giám đốc tạo điều kiện cho trải nghiệm hè tại các cộng đoàn nơi quý cha anh đang hiện diện. Nhóm chúng tôi được cử đến làm việc tại vùng đất Tây Nguyên. Trước khi lên đường thực thi sứ vụ, trong Nguyện đường Thỉnh viện, tôi đã lặp đi lặp lại nhiều lần câu này: “Lạy Chúa xin biến con làm khí cụ của Chúa và hướng dẫn con theo đường hướng của Ngài…”

Đây không phải lần đầu tiên đi xa nhưng sao lòng tôi cảm thấy háo hức quá. Xe rời bỏ các vùng thành thị, tiến vào những vùng miền quê, dân hai bên đường sống thưa thớt hơn, có những quãng đường hai bên chỉ là rừng. Ánh trăng non bắt đầu ló rạng. Nhìn qua khung cửa kính, tôi phát hiện ra một khung cảnh tuyệt đẹp. Tạ ơn Chúa, vì Người khéo thêu dệt nên mĩ cảnh thiên nhiên vừa hoang sơ, mộc mạc vừa thơ mộng, thi vị…Ánh trăng theo chúng tôi hay chúng tôi theo trăng? Những ý nghĩ miên man, những niềm vui len lỏi, những cảm xúc bồi hồi lo lắng…, tất cả hòa trộn, mang lại cho tôi cảm giác bối rối đến lạ lùng. Xe cứ băng băng qua những con đường tối, heo hút, tôi chìm vào giấc ngủ tự bao giờ…

Tiếng anh “lơ xe” làm tôi tỉnh giấc. Đến Tây Nguyên rồi! Tôi vén bức màn. Trước mắt tôi là một khung cảnh xa lạ. Tôi cùng mọi người xuống xe. Tạ ơn Chúa! Hơn một cây số từ trạm xe, chúng tôi đến Giáo xứ Thánh Linh, hôm đó là lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (04/06/2017), cũng là bổn mạng giáo xứ. Đón chúng tôi là cha Phêrô Nguyễn Văn Phương, O.P. Thái độ nồng nhiệt của ngài khiến anh em chúng tôi vô cùng xúc động. Tây Nguyên – mảnh đất ân tình đã bắt đầu được định nghĩa từ cuộc gặp gỡ ban sơ này.

Theo sự sắp xếp của cha Xứ, anh em chúng tôi không ở giáo xứ Thánh Linh mà đến làm việc tại Giáo họ Hòa Nam, cách giáo xứ Thánh Linh khoảng 8 km. Đây là một giáo họ biệt lập với khoảng ba ngàn giáo dân, hơn một nửa trong số đó là đồng bào sắc tộc. Có một chút cảm giác hụt hẫng trong tôi về nơi chúng tôi sẽ ở lại và làm việc. Địa điểm này khác xa so với giáo xứ Thánh Linh, càng khác xa so với những giáo xứ nơi Thành phố… Tôi đưa mắt nhìn quanh: đồng bào sắc tộc; nhà nguyện nhỏ bé, đơn sơ; cây cối um tùm… Không giống như cảnh đón tiếp ban nãy, mọi người chăm chắm nhìn mà không hỏi han gì cả. Chúa ơi ! Đây là nơi mà anh em chúng con ở lại sao? Câu hỏi này chỉ hiện lên trong chốc lát rồi vụt tắt để lại cảm xúc… hình như là ân hận. Tôi ngước nhìn lên Thánh giá nhà thờ. Lạy Chúa ! Con đến đây để thực tập tông đồ mà còn tơ tưởng về cuộc sống an nhàn, sung sướng. Xin cho con biết ý thức về thực tại và sống đúng tinh thần khó nghèo, lấy việc phục vụ trong nghèo khó làm niềm vui. Và con biết rằng đây không phải là niềm vui tầm thường mà là niềm vui trong Chúa, niềm vui trong sự lựa chọn của những người tận hiến.

Sau thánh lễ dành cho người lớn, vào lúc 08 giờ 30 phút là Thánh lễ cho người sắc tộc. Ôi! Tôi không thể ngờ rằng tín hữu sắc tộc lại tham dự Thánh lễ sốt sắng, sinh động đến thế. Có một chút hổ thẹn dấy lên trong tôi. Lạy Chúa, con là người đã chọn Chúa làm gia nghiệp, vậy mà tâm tình yêu mến Chúa không bằng như những người đang hiện diện nơi đây. Họ đã đặt trọn vẹn cảm nghiệm siêu nhiên vào từng câu hát, lời kinh bằng tiếng sắc tộc. Chưa bao giờ tôi thấy các tín hữu tham dự Thánh lễ đối đáp rập ràng như vậy mặc dù tôi chẳng hiểu gì. Môi miệng họ mở hay tấm lòng họ đang mở? Chắc chắn là tấm lòng. Tấm lòng sai khiến môi miệng mở to để ca tụng, tạ ơn Thiên Chúa một cách sống động, hồn nhiên.

Nghe tin bốn chú thỉnh sinh Dòng Đa Minh về giúp Giáo họ, chị Trưởng giáo lý viên nhanh chân đến chào hỏi và cũng không quên ý định quan trọng là… nhờ chúng tôi dạy giáo lý cho các em thiếu nhi vào mỗi chiều Chúa Nhật. Có lẽ trong ý nghĩ của chị, chúng tôi là những người ở trong tu viện nên hiểu biết sâu rộng về giáo lí. Không rõ ba anh em còn lại ra sao, chứ bản thân tôi sau khi nhận lời mời của chị ấy, tôi lo sốt vó. Vì  từ khi vào Thỉnh viện, tôi đã dạy dỗ gì cho ai đâu, chỉ có học và học…Lo thì lo nhưng tôi lại cảm thấy vô cùng phấn khởi và hạnh phúc. Không hạnh phúc sao được khi mà từ nhỏ đến giờ tôi chỉ được tiếp thu kiến thức, còn từ đây tôi có dịp truyền đạt kiến thức. Việc dạy giáo lý, đối với một số người là bình thường, nhưng đối với anh em chúng tôi lại là một hồng ân trọng đại. Đây cũng là bước tập sự có ý nghĩa nền tảng cho hoạt động lâu dài của chúng tôi trong Dòng Anh Em Giảng Thuyết.

Những ngày đầu có mặt tại Giáo họ Hòa Nam, chúng tôi chung tay lau dọn nhà xứ và sửa lại một số vật dụng, vì nhà xứ lâu nay không có người hiện diện. Ai nấy đều vã mồ hôi. Cảm giác mệt nhọc chưa từng có kể từ khi chúng tôi vào sống trong Thỉnh viện. Mặt mũi lem luốc, nhễ nhại mồ hôi mà chúng tôi vẫn cười nói rất tươi. Biết chúng tôi là những người từ phương xa đến, lại không có phương tiện đi lại, quý ông trong Ban hành giáo và bà con giáo dân quan tâm chúng tôi một cách đặc biệt. Qua những nghĩa cử đầy tình người, tôi cảm nhận rằng tại những nơi mà đời sống vật chất còn thiếu thốn như thế này lại là nơi tình người triển nở nhiều nhất. Nhiều lúc, ngồi bên mâm cơm nóng, ngoài kia mưa nặng hạt, nhìn những cô chú đội mưa đến lo lắng, chăm sóc, chúng tôi vừa áy náy vừa dâng lên cảm xúc tri ân. Tạ ơn Chúa ! Cảm ơn mọi người.

Mặc dù chỉ là một giáo họ biệt lập, cha quản nhiệm không hiện diện thường xuyên, nhưng thánh lễ vẫn đều đặn hằng ngày. Đối với tôi ấn tượng lớn nhất là việc giáo dân đến nhà thờ sớm nửa tiếng trước giờ lễ để đọc kinh phụng vụ (kinh Chiều) và lần chuỗi Mân côi do quý sơ dòng Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn đôn đốc, hướng dẫn. Chính cha Phêrô Phương, O.P. khi nhận nhiệm vụ quản đốc đã khởi xướng việc nguyện kinh phụng vụ này cho giáo dân

Ngoài ra, chúng tôi cũng có cơ hội thăm hỏi các gia đình trong giáo họ và tham gia tặng quà cho các đồng bào sắc tộc: Buôn Ki, Buôn Niêng, Buôn Amatha, v.v…Món quà tuy nhỏ nhưng trong đó chứa đầy tình thương và sự cảm thông, chia sẻ những hoàn cảnh khó khăn của mỗi gia đình. Với những cuốn tập, cây bút và những gói mì tôm trao cho các em do các ân nhân nhiều nơi xa gần đóng góp gửi tặng, niềm vui được thấy rõ trên khuôn mặt của các em khi nhận được quà.

Qua những lần gặp gỡ anh chị em đồng bào sắc tộc như vậy, chúng tôi cảm nhận được sự chân chất và lòng mến khách trong con người họ. Cụ thể những lần chúng tôi đến họ tiếp đãi rất nồng hậu. Chúng tôi được thưởng thức những chung rượu cần đặc trưng của người sắc tộc. Ngồi với ông Ma Chung, Ma Chi – Ban hành giáo của đồng bào sắc tộc, các ông tâm sự chúng con ao ước có một ngôi nhà nguyện nhỏ trong Bản Làng chúng con lắm để thờ phượng Chúa cũng như dạy học cho các cháu thiếu nhi. Giáo họ chúng con cũng mua được miếng đất gần đây nhưng do chưa có điều kiện nên chưa thể cất được. Hằng ngày chúng con cầu nguyện với Chúa mong sao một ngày không xa chúng con có được ngôi nhà nguyện để thờ phượng Chúa. Thoạt nghe những lời tâm sự chân tình như vậy, anh em chúng tôi phần nào cũng hiểu được và cầu mong hồng ân của Chúa  tuôn đỗ muôn phúc lành đến với họ.

Tương lai một nguyện đường cho đồng bào sắc tộc sẽ được xây cất nơi đây

Sau tuần đầu tiên, được sự cho phép của cha xứ và các vị trong ban điều hành giáo họ, chúng tôi mở các lớp học từ lớp 2 tới lớp 12 trong địa bàn, không phân biệt tôn giáo hay lương dân qua hai môn học Toán và Anh Văn. Cùng với việc dạy học văn hóa, 8 giờ sáng Chúa nhật hàng tuần anh em cũng đến hiện diện với nhóm “Chia sẻ Lời Chúa” của các em thiếu nhi do quý sơ dòng Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn tổ chức. Chúng tôi chia sẻ cho các em về những trải nghiệm trong cuộc sống và vài nét nổi bật về Dòng chúng tôi cũng như  một chút cảm nhận qua đoạn Tin Mừng Chúa nhật hàng tuần.

Việc dạy học khiến anh em chúng tôi vui và hạnh phúc dù rất mệt mỏi. Người đời thường nói nghề dạy học là “nghề bán cháo phổi”. Đến hôm nay, tôi mới thấm thía điều đó. Chưa bao giờ tôi dạy học nhiều như thế và dĩ nhiên cũng chưa bao giờ phải nói nhiều như thế. Chưa kể những lúc gặp những bài toán khó, các em không hiểu, chúng tôi phải giảng đi giảng lại năm lần bảy lượt. Nhiều lúc ngồi hàn huyên, mấy anh em hỏi nhau: “Các em học sinh ở đây yếu kém hay là mình dạy chưa tốt ?” Tôi nhoẻn cười: “Cả hai”. Mọi người đều gật gù công nhận. Đi dạy học mới thấm thía nỗi vất vả của những người làm nghề dạy học. Có thể kiến thức của chúng tôi không rộng, kinh nghiệm sư phạm chưa nhiều nhưng chúng tôi có sự nhiệt tình của tuổi trẻ. Vất vả là thế mà vẫn vui. Tan học rồi nhưng học trò vẫn còn nán lại hỏi bài này bài kia.

Có những đêm mấy anh em không ai nói chuyện với ai, đăm đăm chiêu chiêu…..để soạn bài. Ngoài kia ánh trăng đã lên. Nhanh thật, mới hôm nào trăng non, giờ trăng già rồi. Không biết anh em mình có già đi không nhỉ ? Tôi nghĩ là có. Không phải già đi ở cái bên ngoài mà già đi ở cái bên trong, từ dạy học cho đến những ý nghĩ về con người, cuộc sống và trên hết là niềm tin siêu nhiên…Miên man với ý nghĩ riêng tư, nhìn sang bên kia tôi thấy có anh đã “kề bên trang sách” tự lúc nào. Nhìn lên, kim ngắn đồng hồ đã đến số 11. Cầu nguyện riêng một lát và ngủ thôi. Tạ ơn Chúa !

Thời gian cứ như vậy trôi đi, nhờ ơn Chúa, công việc của anh em chúng tôi cứ tiếp diễn một cách thuận lợi. Chúng tôi bắt đầu giờ kinh ban mai vào lúc 5 giờ 30 phút, sau đó ăn sáng và dạy học. Buổi chiều, chúng tôi dọn vườn nhà xứ cũng như giúp quý sơ dòng Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn chặt những cây xanh mỗi khi quý sơ nhờ và có hôm sẽ đi thăm một số nhà các bạn thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn nhằm khích lệ tình thần cho các em. Chúng tôi tham dự thánh lễ vào lúc 18 giờ hàng ngày và kết thúc phụng vụ bằng giờ kinh chiều, kinh tối. Riêng sáng thứ tư và thứ bảy hàng tuần, anh em đồng hành giờ kinh ban mai với Huynh Đoàn Đa Minh.

Nhân dịp mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu (23/6), anh em chúng tôi được quý cha anh mời đến Giang Sơn dùng cơm tối với cộng đoàn. Anh em cũng nhân dịp này kính chúc quý cha luôn dõi theo bước chân “Người mục tử nhân lành” trong sứ mạng phục vụ Dân Thiên Chúa. Trước đó, anh em cũng có cơ hội đến thăm quan Đồi thập giá Golgotha cũng như đến tạ ơn Đức Mẹ đã gìn giữ và dẫn bước chúng con trong hai năm qua vượt qua những vất vả, khó khăn, đặc biệt là kỳ thi học viện vừa qua.

Mới đó mà thời gian sứ vụ đã hết. Ngày rời mảnh đất Cao Nguyên cũng đã gần kề, anh em giúp tháng bảy cũng đã có mặt. Chúng tôi đến thăm nhà cha Giám Đốc. Chúng tôi cùng nhau chia sẻ và dùng bữa cơm trưa thân mật với chị của cha Giám đốc, cũng như giúp Cô chặt những cây cối um tùm sau nhà. Vào tối hôm đó, chúng tôi cũng tổ chức bữa tiệc để chia tay các bạn thiếu nhi, đồng thời bàn giao công việc lại cho anh em mới. Bữa tiệc thật ấm cúng với niềm vui, tiếng cười, nhưng cũng không ít những giọt nước mắt chia tay. Trong lòng mỗi anh em, vẫn còn những lưu luyến, tiếc nuối vì một tháng sao trôi nhanh quá vậy! Đối với mảnh đất và con người nơi đây, chúng tôi như đã thân thiết. Những ánh mắt tiếc nuối, những nụ cười gượng gạo, những giọt nước mắt,… làm cho lòng kẻ ra đi, người ở lại xốn xang, bồi hồi. Bước tiếp hành trình ơn gọi, chúng tôi sẽ còn rất nhiều những nơi chúng tôi sẽ được sai đến. Đến Tây Nguyên chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng tôi tự biết rằng trong tâm thức đã có nhiều đổi thay. Cuộc sống nơi đây, con người nơi đây có thể góp phần làm cho bước chân của tôi thêm mạnh mẽ. Tôi rời Tây Nguyên và rồi một ngày nào đó có thể sẽ lại được sai trở lại nơi đây để thi hành sứ vụ.

Tôi còn muốn viết thật nhiều, chia sẻ thật nhiều về chuyến trải nghiệm trên vùng đất Tây Nguyên này của anh em chúng tôi nữa, nhưng chắc sẽ dài lắm. Còn một số trải nghiệm thú vị nữa, nhưng chúng tôi muốn giữ lại như một bí mật riêng của bốn anh em, không thể chia sẻ với các bạn đâu nhé! (cười).

Nhân đây anh em chúng con cũng xin cám ơn quý cha trong Ban Giám Đốc đã tạo điều kiện cho anh em chúng con trải nghiệm một chuyến thực tế đầy ý nghĩa và bổ ích này. Chúng con cũng xin chân thành cám ơn cha Hiếu, OP, cha Đức, OP, quý sơ dòng Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn, quý Ban hành giáo Giáo họ Hòa Nam và bà con giáo dân,  đặc biệt là cha Phêrô Nguyễn Văn Phương, O.P.. Mặc dù công việc rất bận rộn cha vẫn luôn quan tâm, nâng đỡ chúng con qua những lời chia sẻ động viên cũng như tạo điều kiện tốt nhất cho chúng con. Chúng con không biết nói gì hơn, nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria và thánh tổ phụ Đa Minh, tuôn đổ muôn phúc lành đến quý cha cũng như quý vị, để mọi người cùng nhau xây dựng Giáo họ Hoà Nam cách riêng và Giáo xứ Thánh Linh nói chung mỗi ngày mỗi thăng tiến hơn.

Trên chuyến xe trở lại Thỉnh viện, vượt qua những cánh rừng, tôi không còn gì xa lạ mà chỉ cảm thấy thân thương. Tây Nguyên ơi !…Vùng đất ân tình trong Chúa, trong con và trong hết thảy mọi người. Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con một chuyến đi đầy ý nghĩa. Tu sĩ Dòng Anh Em Giảng Thuyết, con quyết lòng tu tâm, tu học để ước vọng đạt thành.

Các em thiếu nhi ngày Rước lễ lần đầu

 

Nhóm: BMT tháng 6
Minh Sơn – Phú Quý – Xuân Hùng – Đức Huấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *