TH online 33: BTTT – trung tâm đời sống Kitô giáo

 

Thần học online:

Bí tích Thánh Thể

Bài 33: BTTT – trung tâm đời sống Kitô giáo

 

Đức Giêsu yêu thương những kẻ thuộc về mình và yêu thương họ đến cùng. Khi biết giờ đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về cùng Cha, Người rửa chân cho họ trong bữa Tiệc ly và ban cho họ giới răn yêu thương.[1] Để trao lại cho họ bảo chứng tình yêu này, và cho họ được tham dự vào cuộc Vượt qua của mình, Người thiết lập bí tích Thánh Thể để tưởng niệm cuộc tử nạn và phục sinh của Người và truyền lệnh cho các Tông đồ mà “Người đã đặt làm tư tế của Giao ước mới, cử hành bí tích này cho tới khi Người lại đến.”[2]

Đức Giêsu đã chọn lễ Vượt qua để thực hiện điều Người báo trước ở Caphanaum là ban Mình Máu Người cho các môn đệ:

Đã đến ngày lễ Bánh Không Men, Đức Giêsu sai các ông Phêrô, Gioan đi và dặn: “Các anh hãy đi dọn cho chúng ta ăn lễ Vượt qua …” Các ông ra đi… và dọn tiệc Vượt qua. Khi tới giờ ăn tiệc Vượt qua, Đức Giêsu vào bàn với các tông đồ. Người nói với các ông: “Thầy những khát khao mong mỏi ăn lễ Vượt qua này với anh em trước khi chịu khổ hình. Bởi vì, Thầy nói cho anh em hay, Thầy sẽ không bao giờ ăn lễ Vượt qua này nữa, cho đến khi lễ này được nên trọn vẹn trong Nước Thiên Chúa”… Rồi Người cầm lấy tấm bánh dâng lời tạ ơn, bẻ ra trao cho các ông và nói: “Đây là Mình Thầy, hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm như Thầy vừa mới làm, mà tưởng nhớ đến Thầy.” Rồi đến tuần rượu cuối bữa ăn, Người cũng làm như vậy và nói: “Chén này là giao ước mới, lập bằng Máu Thầy, Máu đổ ra vì anh em.[3]

Trong bữa Tiệc ly, khi Đức Giêsu cùng mừng lễ Vượt qua với các Tông đồ, Người đã đem lại ý nghĩa trọn vẹn cho lễ Vượt qua của Người Dothái. Tiệc ly tiên trưng cho cuộc Vượt qua mới: trong cuộc tử nạn và phục sinh, Đức Giêsu vượt qua để về cùng Chúa Cha. Cuộc Vượt qua này được cử hành trong bí tích Thánh Thể, bí tích này hoàn tất lễ Vượt qua của người Dothái và tiên báo cuộc Vượt qua cuối cùng của Hội thánh vào vinh quang Nước Trời.[4] (trích Từ cạnh sườn bị đâm thâu, tr 253-255)

5kfcz2SpvI8

 


[1] Xc. Ga 13, 1-17.

[2] Xc. Trentô: DS 1740.

[3] Lc 22,7-8; 13-16; 19-20.

[4] Xc. GLHTCG, số 1340.