Anh em hãy cho họ ăn (05.01.2021 – Thứ Ba sau lễ Hiển Linh)

Chuỗi Kinh cầu nguyện trong cơn Đại dịch Covid-19

Tin Mừng: Mc 6,34-44

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô

34 Khi ấy, Đức Giê-su thấy một đoàn người đông đảo, thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. 35 Vì bấy giờ đã khá muộn, các môn đệ đến gần Người và thưa : “Nơi đây hoang vắng và giờ đã khá muộn. 36 Xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào thôn xóm và làng mạc chung quanh mà mua gì ăn.” 37 Người đáp : “Chính anh em hãy cho họ ăn đi !” Các ông nói với Người : “Chúng con phải đi mua tới hai trăm quan tiền bánh mà cho họ ăn sao ?” 38 Người bảo các ông : “Anh em có mấy cái bánh ? Đi coi xem !”. Khi biết rồi, các ông thưa : “Có năm cái bánh và hai con cá.” 39 Người ra lệnh cho các ông bảo mọi người ngồi thành từng nhóm trên cỏ xanh. 40 Họ ngồi xuống thành từng đám, chỗ thì một trăm, chỗ thì năm mươi. 41 Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ bánh ra, trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Người cũng chia hai con cá cho mọi người. 42 Ai nấy đều ăn và được no nê. 43 Người ta thu lại những mẩu bánh được mười hai thúng đầy, cùng với cá còn dư. 44 Số người ăn bánh là năm ngàn người đàn ông.

Anh em hãy cho họ ăn (05.01.2021)

Tin Mừng hôm nay là phép lạ bánh hóa ra nhiều. Chúa Giêsu bắt đầu thể hiện tình thương cứu độ loài người, đồng thời Chúa cũng giao cho các tông đồ bổn phận phải cộng tác ban phát ơn cứu độ ấy khi nói: “Chính anh em sẽ cho họ ăn”.

Tình thương của Chúa thể hiện ngay câu đầu của Tin Mừng: “Đức Giêsu thấy đám người rất đông thì chạnh lòng thương vì họ như bầy chiên không người chăn dắt”.

Đoàn dân này đang dưới quyền của một đế quốc Rôma hùng mạnh, dưới sự lãnh đạo của những thầy tư tế cầm quyền Do Thái vẫn tự hào có ăn có học. Vậy mà Chúa phải lo, phải thương cho đoàn dân ấy như “không có người chăn dắt”. Chúa coi những nhà cầm quyền kia không thể đưa dân mình đến hạnh phúc thật được. Họ chỉ là “những người chăn chiên thuê mà khi thấy chó sói đến là bỏ mặc đàn chiên”. Chỉ có Chúa là Thiên Chúa mới là Đấng chăn chiên thật, sẽ hy sinh mình vì đàn chiên để chiên “được sống đời đời”. Chúa nhìn thấy họ không chỉ đang thiếu đói về cơm áo bởi một chế độ bất công tàn ác, mà hơn nữa là thiếu đói về tâm hồn. Đoàn dân ấy chưa có người dẫn dắt đường ngay nẻo chính để di đến hạnh phúc thật. Bởi vậy đã đến lúc Chúa phải đến cứu chuộc họ.

– Hôm nay khi làm phép lạ: “Người cầm lấy bánh, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng rồi bẻ ra…”. Cử chỉ ấy Người dạy cho ta: Mọi ơn lành hồn xác ta đang có, sẽ có và muốn có được đều là do từ trời ban cho – Thiên Chúa quyền năng. Đấng đang điều khiển thế giới này, đang cho muôn loài muôn vật không ngừng sinh sôi nảy nở để nhân loại được hưởng dùng. Đó cũng có thể nói là một phép lạ hiển nhiên, liên tục từ tạo thiên lập địa cho đến ngày tận thế. Vì xưa nay đã có nhà khoa học nào dùng phương pháp của họ ngoài việc nuôi trồng tự nhiên mà làm ra được một hạt thóc, hay một con kiến?

– Hôm nay khi làm phép lạ Chúa Giêsu đã tỏ bày quyền phép, tình thương cứu độ của Người đối với đoàn dân hơn năm ngàn người đang đói khổ phần xác. Nhưng Chúa còn muốn dẫn họ đến một phép lạ lớn lao hơn sau này, là trong bữa tiệc ly tối thứ năm trước khi đi chịu chết, Chúa đã biến tấm bánh miến, ly rượu nho thành thân thể của Người khi cầm lấy mà nói: “Này là Mình Thầy sẽ bị nộp vì anh em”. Để cho họ, ai tin và ăn uống Máu Thịt ấy sẽ được sống hạnh phúc muôn kiếp, muôn đời.

Tin Mừng hôm nay “Chúa Giêsu ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng…”. Tôi nhớ người ta kể về bữa ăn của một gia đình người Do Thái: “Người cha – chủ nhà ngổi ở đốc băn ăn, trước khi ăn giơ tay nhìn xuống hai bên vợ con và xướng kinh cầu nguyện”. Thiết nghĩ gia đình công giáo Việt Nam cần bắt chước.

Lạy Chúa! Chúa chính là nguồn lương thực nuôi sống chúng con cả  thân xác cả linh  hồn. Nếu không có Chúa, hay rời Chúa ra là tất cả chúng con sẽ đói sẽ chết hết. Xin cho con luôn biết trông cậy và cảm tạ hồng ân trời biển ấy, để khi sống trên đời con luôn được yên vui no say tình Chúa, đến khi chết được tràn trề hạnh phúc bên Chúa.  Amen.

Giuse Ngọc Năng

Chúa yêu thương và cứu giúp dân chúng (07.01.2020)

Ngày 07.01: Lễ Nhớ Thánh Rây-mun-đô, OP, Linh mục

Bài Tin Mừng hôm nay cho  chúng ta thấy Chúa Giêsu đã thể hiện chính cõi lòng của Ngài khi Ngài thấy rất đông dân chúng tìm đến với Ngài. Chúa Giêsu đã động lòng thương xót, vì họ như đàn chiên không có người chăn dắt. Ngài đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để cho họ được ăn no nê. Việc Chúa tỏ mình bao giờ cũng hướng đến việc làm cho con người được sống và sống hạnh phúc.

Chúa vẫn còn luôn mãi thương con

Từ ngàn xưa trường tồn muôn kiếp

Tình Ngài bao la tha thiết

Cho con an lành, thề quyết vững tin

*

Chúa yêu thương, giữ gìn nhân thế

Hy sinh mình, lễ tế hiến dâng

Trao ban hồng phúc thánh ân

Nhân loại chung hưởng tinh thần hỷ hoan

 

Việc làm của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay bao gồm cùng một lúc với hai công việc là chữa lành và nuôi dưỡng dân Người. Cả hai việc làm đó đều nói lên lòng thương xót vô bờ bến của Thiên Chúa dành cho con người, nhất là những người đau khổ, vì họ vừa mang lấy bệnh tật thể lý vừa mang nặng bệnh tật tâm linh, vừa đói khát của ăn vật chất vừa đói khát của nuôi linh hồn. Hành động yêu thương của Chúa được cụ thể qua việc ra tay chữa lành các bệnh tật cho dân, và đặc biệt chạnh lòng thương hoá bánh ra nhiều để nuôi dưỡng họ.

Chúa còn đó, giữa ngàn gian khó

Nâng đỡ con, biết phó thác hoài

Cậy trông tin tưởng nơi Ngài

Vượt qua “sóng gió”, đến đài vinh quang

*

Chúa còn đây, từng ngày tươi sáng

Hướng dẫn con cố gắng vươn lên

Đức tin lớn mạnh vững bền

Cuộc sống cao đẹp, càng thêm tốt lành

 

Chúa Giêsu làm phép lạ bánh hóa nhiều để nuôi dân chúng, đã cho thấy Ngài quan tâm đến nhu cầu của thân xác của con người. Nhưng Ngài không dừng lại ở việc thỏa mãn nhu cầu nươi sống thể xác. Ngài còn muốn ban cho con người thứ lương thực trường tồn đem lại sự sống vĩnh cửu.  Để có của ăn vĩnh cửu, nuôi dưỡng tinh thần và tâm linh, con người cần phải thực hiện: “Đến với Ngài và Tin vào Ngài”.

 

Tạ ơn Chúa! Lòng thành dâng kính

Cho cuộc đời công chính thẳng ngay

Tình thương của Chúa tràn đầy

Giúp con vững bước tháng ngày trần gian

 

Lạy Chúa! xin cho chúng con biết mặc lấy tâm tình của Chúa, để không những có lòng cảm thương, mà còn biết cộng tác thiết thực với Chúa trong khả năng của mình để xoá dần sự đói nghèo vật chất cũng như xoa dịu nỗi đau tinh thần của những người đang cần đến chúng con. Amen.

HOÀI THANH

Sẻ chia và trao ban

Tin Mừng theo thánh Mác-cô tường thuật lại việc Chúa Giê-su hoá bánh ra nhiều lần thứ nhất. Ngài đã chạnh lòng thương khi thấy đám đông tìm đến lắng nghe Ngài giảng dạy, họ như “bầy chiên không người chăn dắt”. Việc “chạnh lòng thương” của Chúa Giê-su không dừng lại ở cảm xúc, mà còn cụ thể qua hành động làm phép lạ hoá bánh ra nhiều cho đám đông có mặt đang đói được ăn no nê vẫn còn dư cá và dư bánh cả mười hai thúng đầy, .

Qua phép lạ này, Chúa Giê-su đã tỏ mình ra cho đám đông dân chúng. Có thể nói được là phép lạ của sự sẻ chia và trao ban. Qua đó, Chúa cũng mời gọi các tông đồ cùng đồng cảm và cộng tác với Ngài để cất đi nỗi khốn cùng của đám đông dân chúng.

Lạy Chúa, con xin con biết sẻ chia và liên đới với những ai còn khốn khó tất cả những gì con có. Tuy ít ỏi, nhưng con tin Chúa sẽ làm cho dư đầy. Amen.

CÁT BIỂN

Chỉ vì tình thương (05.01.2016)

Đi dự đại hội mừng Noel tại Tòa Giám mục Thái Bình tuần lễ khai mạc năm thánh Lòng Chúa Thương Xót vừa rồi, lúc mới đến tôi thấy một đoàn người vô cùng đông đảo ngồi ăn trưa ngay tại sân trước tiền sảnh. Nhìn đoàn người ngồi trên cỏ, mỗi người được phân phát một khay phần ăn nóng hổi và ăn ngon lành, tôi liên tưởng đến bữa ăn trong Tin Mừng hôm nay, khi Chúa vì chạnh lòng thương đã nhân thừa bánh nuôi năm ngàn người ăn no nê. Bữa ăn này thật chan chứa tình Chúa, tình thương của người mục tử nhân lành thương xót, chăm sóc đoàn chiên.

Tin Mừng thuật lại: “Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Vì bấy giờ đã khá muộn, các môn đệ đến gần Người và thưa: “Ở đây hoang vắng và bây giờ đã khá muộn.  Xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào thôn xóm và làng mạc chung quanh mà mua gì ăn.” Người đáp: “Thì chính anh em hãy cho họ ăn đi!” Đức Giêsu, vị mục tử chạnh lòng thương xót trước đám đông. Sau khi giảng dạy họ thì trời khá muộn, cả rừng người bụng đói mệt lả. Các môn đệ thì xin Thầy giải tán để họ tự lo, nhưng Người dạy chính các ông phải chạnh lòng thương mà ra tay “cho họ ăn”.

Với con người thì sẽ là khó khăn bế tắc, lấy đâu ra để nuôi ăn ngần ấy người? Nhưng Người mời gọi các môn đệ cộng tác, đóng góp phần của mình dù chỉ với năm chiếc bánh và hai con cá. Chính sự cộng tác và lòng tin vâng lời “ngồi xuống”, đã làm nên phép lạ lớn lao từ tay Thiên Chúa: “Người ra lệnh cho các ông bảo mọi người ngồi thành từng nhóm trên cỏ xanh. Họ ngồi xuống thành từng đám, chỗ thì một trăm, chỗ thì năm mươi. Người cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ bánh ra, trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Người cũng chia hai con cá cho mọi người. Ai nấy đều ăn và được no nê. Người ta thu lại những mẩu bánh được mười hai thúng đầy, cùng với cá còn dư.” Với việc dạy dỗ và nuôi sống họ, Người dọn ra cho họ bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể, tất cả chỉ vì tình thương. Người luôn chạnh lòng trước thân phận con người: đói khát, khó khăn cơ bần, bệnh tật ốm yếu thể xác, cả phần tâm linh. Nhiều ơn chưa cầu xin đã được Chúa ban, điều chẳng dám mơ Chúa lại thực hiện cho. Người còn hiến trao cho chúng con chính bản thân Người, không giữ lại phần nào chỉ vì yêu thương. Ai thương người thì sẽ đồng cảm nỗi đau của người khác.

Lạy Chúa! Chúa là mục tử nhân lành luôn yêu thương chăm sóc đoàn chiên. Chỉ trong tình thương cứu độ của Chúa, chúng con mới được hạnh phúc bình an. Xin cho chúng con mặc lấy Trái Tim yêu thương của Chúa, để chúng con sẵn sàng mở rộng đôi tay đem yêu thương đến cho mọi người.

Én Nhỏ

Dâng Chúa ‘ít’, Chúa ‘xít’ ra nhiều!

“Chúng con phải đi mua đến hai trăm quan tiền bánh mà cho họ ăn sao?”… “Có năm cái bánh và hai con cá.” (Mc 6,37-38).

Suy niệm: Dù Thầy đã ra lệnh: “Anh em hãy cho họ ăn,” các môn đệ vẫn cảm thấy lực bất tòng tâm, nên tìm cách thoái thác với những lý do thật chính đáng: dân chúng quá đông (hơn năm ngàn người đàn ông), rồi “trời tối rồi; nơi đây vắng vẻ; hãy để họ vô các làng mạc xung quanh” (c. 35); hay “phải mua đến hai trăm quan tiền bánh …” Cũng vây, đứng trước khó khăn, chúng ta hay có những suy nghĩ theo kiểu “bó tay”: con đâu đủ sức; con quá khó khăn; còn phải kiếm cơm… mà quên rằng Chúa chỉ cần chúng ta dâng cho Ngài hạt cải, hạt muối, nắm men, năm cái bánh, hai con cá… chừng ấy cũng đã đủ để Chúa nuôi sống con người, đủ để giúp ta vượt qua mọi nghịch cảnh của cuộc đời.

Mời Bạn: Chúng ta thường hay đòi hỏi điều kiện “ắt có và đủ” như thời giờ, khả năng, kinh tế… rồi mới dấn thân hoạt động tông đồ. Mời bạn và tôi hãy thay đổi lối suy nghĩ: tránh tất cả các ý nghĩ tiêu cực cản trở lời mời gọi dấn thân, nhưng hãy đặt vấn đề cách tích cực: “Với những khả năng hiện có, tôi có thể làm gì cụ thể để góp phần xây dựng Nước Chúa?”

Sống Lời Chúa: Luôn sẵn sàng cống hiến với tất cả khả năng dù nhỏ bé của mình cho người anh em đang cần đến, với niềm xác tín rằng Chúa sẽ thực hiện phần còn lại.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa tín nhiệm mời gọi chúng con cộng tác với Chúa làm cho thế giới tốt đẹp hơn. Xin cho chúng con lòng quảng đại, biết dâng cho Chúa những gì mình có cho công cuộc cao đẹp này.  Amen.

Chính anh em cho họ ăn

Các môn đệ đến gần Người và thưa: “Nơi đây hoang vắng và giờ đã khá muộn. Xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc chung quanh mà mua gì ăn.” Người đáp: “Chính anh em hãy cho họ ăn đi!” (Mc 6,35-36)

Suy niệm: Giải pháp của các tông đồ để dân ra về tự lo ăn uống xem ra hợp lý, nhưng Chúa Giêsu đề ra cho các tông đồ một giải pháp có trách nhiệm hơn: “Chính anh em hãy cho họ ăn đi!” Qua yêu cầu này, Ngài muốn Giáo Hội của Ngài dám đảm nhận trách nhiệm của mình trước khổ đau của con người thay vì viện lý do để thoái thác. Đáp lại lời mời gọi này, qua các thời đại, biết bao nhiêu con cái của Giáo Hội, đã dấn thân đem tình yêu của Chúa chia sẻ cho những người nghèo và đau khổ bằng nhiều hoạt động và trong nhiều dòng tu hay tổ chức giáo dân khác nhau.

Mời Bạn: Khi thấy những người cùng khổ nằm vất vưởng nơi cống rãnh trong thành phố, Mẹ Têrêxa Calcutta đã không đùn đẩy trách nhiệm cho Nhà Nước hay cho tổ chức từ thiện, nhưng Mẹ đã nghe tiếng Chúa ra đi lập một dòng tu mới để cùng với các chị em mình tìm kiếm những người nghèo khổ khốn cùng, đưa họ về săn sóc và giúp họ sống và chết xứng với nhân phẩm. Trước người anh em đau khổ, tôi làm ngơ hay tôi tìm cách đá trái bóng trách nhiệm cho người khác?

Sống Lời Chúa: Tôi sẵn sàng cộng tác với người khác để giúp đỡ người gặp hoạn nạn, rủi ro.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, biết bao nhiêu người đang sống gần bên con đau khổ vì nghèo đói và bệnh tật. Xin cho con nhìn thấy họ và biết chạnh lòng thương xót họ như Chúa. Xin giúp con nhận ra Chúa đang hiện diện trong họ và cho con biết xả thân giúp đỡ họ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *