Thành kiến (02.08.2024 – Thứ Sáu Tuần XVII Thường Niên)

Chuỗi Kinh cầu nguyện trong cơn Đại dịch Covid-19

Lời Chúa: Gr 26,1-9 (năm chẵn), Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37 (năm lẻ), Mt 13,54-58

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 13,54-58)

54 Khi ấy, Đức Giê-su về quê, giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói : “Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế ? 55 Ông không phải là con bác thợ sao ? Mẹ của ông không phải là bà Ma-ri-a ; anh em của ông không phải là các ông Gia-cô-bê, Giô-xếp, Si-môn và Giu-đa sao ? 56 Và tất cả chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao ? Vậy bởi đâu ông ta được như thế ?” 57 Và họ vấp ngã vì Người. Nhưng Đức Giê-su bảo họ : “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương và trong gia đình mình mà thôi.” 58 Người không làm nhiều phép lạ tại đó, vì họ không tin.

Thành kiến (02.08.2024)

“Vai mang túi bạc kè kè, nói khuếch nói khoác người nghe rầm rầm”…

Trong xã hội, người giàu có, vinh sang…thường được kính trọng, tâng bốc, ủng hộ và nịnh hót, như khi có vị quan lớn về thăm làng. Trái lại, người bình thường hay có địa vị thấp kém thì hay bị coi thường, như gã Chí Phèo ở làng Vũ Đại chẳng hạn.

Còn Chúa Giêsu khi trở về thăm quê hương Nazareth và đến giảng dạy trong Hội đường thì tuy sự khôn ngoan và danh tiếng “làm phép lạ” của Ngài đã khiến cho những người đồng hương phải ngạc nhiên, nhưng sự ngạc nhiên này không dẫn họ đến đức tin, bởi còn một chướng ngại ngăn cản, đó là xuất thân của Chúa.  Người ta biết quá rõ cha mẹ, anh em Ngài đều là những người nghèo hèn quê mùa, cho nên người ta không tin Ngài là Messia. Gần chùa gọi Bụt bằng anh là thế. Thành kiến đôi lúc như cặp kính bẩn, nó khiến cho nhãn giới của chúng ta trở nên méo mó trong việc đánh giá về người khác.

Có một nhà thiên văn nọ, sáng chế được một kính viễn vọng, ông đặt nó trên mái nhà và hằng đêm lên ngắm nhìn kỳ công của vũ trụ.

Một đêm nọ, ông bỗng phát hiện một con rồng trên mặt trăng. Con vật có thân mình màu xanh sáng chói, cánh đỏ rực, mắt xanh. Điều lạ nữa là con vật này có nhiều chân và đầy lông lá, nằm bất động giữa mặt trăng. Nhà thiên văn học thích thú chạy khắp thành phố mời bạn bè đến chiêm ngưỡng khám phá của ông. Từng đám đông kéo đến và xếp hàng chờ đợi đến lượt xem cho được con rồng trên mặt trăng. Tất cả những ai nhìn thấy con vật đều tấm tắc khen ngợi tài năng của nhà thiên văn học.

Thế nhưng, một đêm nọ, trong đám đông những người hiếu kỳ, có một nhà thiên văn học kỳ cựu cũng đến để tìm hiểu hư thực. Vừa đưa mắt nhìn xuyên qua kính viễn vọng, ông mỉm cười một cách bí ẩn rồi đi đến trước ống kính, ông mở ống kính ra và cho mọi người thấy một con ruồi nhỏ đã chết cứng trên đó. Ông khuyên nhà thiên văn học trẻ như sau: “Này ông bạn, trước khi đưa ống kính nhìn lên trời, xin ông bạn hãy kiểm chứng xem nó có sạch không”.

Bài Phúc Âm hôm nay là bài học quý giá cho chúng ta, đừng vội đánh giá hay chỉ trích ai chỉ vì ta dường như biết rõ về họ. Càng quen thuộc với ai, chúng ta càng biết nhiều về những điểm xấu và lỗi lầm của họ. Nhất là với những người thân yêu đang sống cùng với chúng ta. Chả thế mà chúng ta hay xét nét, bắt lỗi họ nhiều hơn người ngoài.  Và nếu không cẩn trọng, chúng ta sẽ dễ dàng chỉ chăm chăm chú chú nhìn vào tính xấu của họ thay vì những đức tính tốt mà Thiên Chúa muốn ta thấy.

Dân Do Thái năm xưa ở rất gần với ơn cứu độ, nhưng rồi chính họ đánh mất đi cơ hội khi tự tay che mặt thay vì dùng nó để lột đi những thành kiến phủ vây… Cũng như dân làng Nazareth trong bài Phúc Âm hôm nay, đã không chỉ chối bỏ một con người, mà còn chối bỏ chính Đấng cứu độ mà Thiên Chúa đã hứa ban cho họ, tức là chối bỏ chính Thiên Chúa. Một nỗi buồn tê tái khi “Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận”.

Đó là những gì đã xảy ra với Chúa Giêsu. Ngài là con người hoàn mỹ và quả thật không có điểm xấu nào, nhưng trong 33 năm cuộc đời trần thế, Ngài đã phải nhận rất nhiều chỉ trích và đánh giá từ những người khác. Lòng tự tin nơi Ngài, quyền uy Ngài biểu lộ khi giảng dạy, tình thương hải hà Ngài dành cho tha nhân,… đều là những phẩm chất phi thường mà rất nhiều người Do Thái không thể nhận thấy được. Và lẽ dĩ nhiên, thay vì ngợi ca thì họ lại chọn cách chỉ trích và phê phán.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy cẩn trọng trước những điều ta cho là quá quen thuộc, đừng để chúng trở thành cớ vấp phạm cho ta và người khác. Nhưng để thoát khỏi cái nhìn đầy thành kiến của mình, không phải là việc dễ dàng. Trong cái kho tàng tục ngữ ca dao được gọi là túi khôn của người VN ta, cũng chứa vô số là thành kiến. Chỉ là một cái miệng rộng, tại sao với đàn ông là sang trọng, còn với phụ nữ thì lại làm tan hoang cửa nhà?  Hay như câu: “Những người ti hí mắt lươn, trai thì trộm cướp, gái buôn chồng người?”Thực sự đâu có phải vây!

Những thành kiến đại loại như thế rất thiếu nhân văn. Nó vô tình làm người khác tổn thương, nó khiến ta từ chối tìm hiểu và lắng nghe người khác: biết đâu đằng sau họ là cả một câu chuyện, nỗi niềm và những vấn đề.

Vì thế hết thảy chúng ta được mời gọi hãy nhìn mọi sự trong ánh sáng của mầu nhiệm Lời Chúa, bởi vì chỉ ở đó, chúng ta mới khám phá ra rằng, Thiên Chúa vẫn đang đến với chúng ta ngang qua những thứ bình thường và bất ngờ nhất của cuộc sống. Vì thế chúng ta không nên xét đoán người khác theo lý lịch và những liên hệ gia đình của họ, mà chỉ nên phán đoán theo con người thực của họ.

Lạy Chúa, thành kiến trong con người của chúng con đã được hình thành từ lâu lắm rồi, có khi qua nếp sống nếp suy nghĩ của cả một cộng đồng, có khi lại do cái tôi chủ quan quá lớn của mỗi cá nhân. Vì thế chúng con thường có xu hướng nhìn thấy điều tốt đẹp của bản thân, nhưng lại chỉ nhìn thấy những sai quấy nơi người khác. Tóm lại, thành kiến vừa có thể làm chúng con vô tình gây ra vết thương lòng cho người khác, vừa khiến chúng con có thể đưa ra những quyết định sai lầm, vừa khiến chúng con đánh mất tình bác ái yêu thương mọi người….

Lạy Chúa Giêsu, xin mở mắt đức tin cho con để con nhận ra Chúa nơi vẻ bề ngoài khiêm tốn của bí tích Thánh Thể. Xin Chúa mở mắt đức tin cho con, để con có thể nhìn thấy Chúa nơi những người tầm thường nhất. Xin Chúa giúp con biết khám phá bóng dáng Chúa trong cuộc đời bình thường, biết lắng nghe tiếng Chúa trong thinh lặng, biết nhìn thấy Chúa nơi bất cứ ai và biết sống với Chúa trong cảnh đen tối nhất của cuộc đời. Amen.

 Têrêsa Hảo

Vững tin vào Con Thiên Chúa (04.08.2023)

Ngày 04.08: Lễ Nhớ Thánh Gio-an Ma-ri-a Vi-a-nê, linh mục

Do đại dịch và một phần là Cha sở tại cũng đến tuổi hưu nên Ban Chấp hành của các hội đoàn trong giáo xứ tôi được lưu thêm nhiệm kỳ, chờ Cha Sở mới về, thì mới có sự hoàn chỉnh nhân sự của các hội đoàn. Trong nhiệm kỳ này Ban Phục Vụ Huynh đoàn tôi có 5 thành viên trong đó 3 thành viên là người mới nhận nhiệm vụ, ngay chính tôi là đoàn trưởng cũng thế, bắt đầu làm quen công việc. Có người nói với tôi về anh thư ký, chỉ thích có chức danh chứ không nhiệt tình trong công việc. Chị đoàn phó cũng thế không biết việc phải làm. Chị phụ trách Tông đồ thì bận bịu kinh doanh. Làm tôi rối lên, thêm nữa đôi lúc anh chị chưa thể hiện nhiệt thành trong nhiệm vụ, có lúc tôi đã nản lòng muốn từ chức luôn. Nhưng bình tĩnh lại, tôi vẫn cảm nhận được sự cộng tác của các anh chị khi có những vấn đề cần thảo luận trong buổi họp Ban Phục Vụ, để đi đến kết luận thì được sự đồng thuận rất cao. Tạ ơn Chúa, đã gắn kết chúng tôi lại và tôi nhớ lời chia sẻ của người khuyết danh: “ Đôi khi chúng ta không nhận ra những món quà của cuộc sống chỉ vì những định kiến của bản thân.

 Trang Tin Mừng hôm nay theo thánh Matthêô (Mt 13,54-58) là câu chuyện Chúa Giêsu trở về quê Người và giảng dạy trong hội đường : Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế ? Nào ông không phải là con bác thợ mộc sao? Nhận xét của dân làng Nagiarét, nơi Chúa Giêsu sống suốt ba mươi năm, họ quá quen thuộc người thanh niên Giêsu từng làm việc, sinh sống với họ. Nên đến khi nghe Chúa loan báo về Nước Trời mọi người đều kinh ngạc và sửng sốt, vì những điều mới lạ ấy, nhưng sự ngạc nhiên ấy không dẫn họ đến lòng tin. Trong thực tế, “bụt nhà không thiêng” là câu mà ông bà ta vẫn nói, do quan điểm coi thường, nên họ không thể chấp nhận phải lắng nghe một người tầm thường, trở thành người cao quý, có phải xuất phát từ thành kiến?

Có thời điểm Huynh đoàn chúng tôi lủng củng cũng từ định kiến về chị đang là thành viên của Ban Phục Vụ, sự việc cũng đến tai chị, chuyện buồn là tất nhiên, chị hoàn thành nhiệm vụ dù lòng chị mãi không vui. Điều đó cho chúng ta biết rằng thành kiến thật đáng sợ vì gây tổn thương với người mà ta có thành kiến, dẫn đến việc làm ta mất đi sự cảm thông với người đó, và bản thân ta mất đi một người bạn. Qua Tin Mừng, bài học chúng ta nhận được là thiếu lòng tin dẫn đến sự từ chối, “Người không làm nhiều phép lạ ở đó, vì họ chẳng có lòng tin” Mt 13,58, thiếu niềm tin nên họ không mở lòng tiếp nhận, vì thế người làng đã không có cơ hội để nhận những phép lạ Chúa Giêsu muốn thực hiện tại quê nhà. Lắng nghe và đón nhận Lời Chúa là điều chúng ta không thể tự mình làm được mà rất cần ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần giúp chúng ta. Thánh Gioan Maria Viany từng chia sẻ: “Những người được Chúa Thánh Thần hướng dẫn thì có những tư tưởng chân thật, vì thế có những người dốt nát nhưng lại thông sáng hơn những người học thức. Chúa Thánh Thần là ánh sáng và sức mạnh”

Lạy Chúa, chúng con vẫn nghe Lời Chúa, nhưng chúng con vẫn chưa hiểu được thánh ý Ngài đang dạy chúng con, cũng có lần chúng con dựa vào kiến thức, những trải nghiệm cuộc sống để không nhận ra điều Chúa đã ban cho chúng con. Xin Chúa giúp chúng con biết thành tâm và khiêm tốn đón nhận Lời Ngài.                       

Anna Anh

Chúa Giêsu tại quê nhà (29.07.2022)

Ngày 29.07: Lễ Nhớ Các thánh Mác-ta, Ma-ri-a và La-da-rô

Trình thuật Tin Mừng theoThánh Matthêu thuật lại cho chúng ta biết, sau một thời gian bôn ba khắp nơi giảng dạy và chữa bệnh cho thiên hạ, hôm nay Chúa Giêsu cùng các môn đệ trở về quê nhà Nagiarét với hy vọng giúp ích được gì cho những người thân vì Người không muốn cảnh “làm phúc nơi nao để cầu ao rách nát”. Thế nhưng Người đã thất vọng ê chề vì thái độ khinh miệt và cứng lòng tin của người dân địa phương. Lửa nhiệt tình nơi Chúa đã bị dập bởi một gáo nước lạnh và Người không ra khỏi vòng cương tỏa của con người với quan niệm “Bụt nhà không thiêng”.

Họ tra hỏi về nguồn gốc thân thế gia đình, anh em họ hàng của Chúa Giêsu. Họ tự đặt câu hỏi và tự trả lời: “Bởi đâu ông ngày được như thế. Bởi đâu ông này được sự khôn ngoan và quyền làm phép lạ như vậy? Nào ông chẳng phải là con bác thợ mộc sao?”Sởdĩ Chúa Giêsu không được đón nhận vì gia đình cha mẹ của Người chỉ là dân lao động bình thường chẳng có gì đặc biệt. Điều đó cho thấy họ ngầm phủ nhận thiên tính của Chúa Giêsu.

Khi giảng dạy ở vùng dân ngoại, Chúa Giêsu được nhiều người ngưỡng mộ vì những lời lẽ khôn ngoan và các phép lạ kèm theo. Thế nhưng tại quê nhà, Chúa Giêsu gần như “bó tay” không thể nào làm phép lạ tại đó. Người đã bị thất bại ngay trên “sân nhà”. Số phận của Chúa Giêsu cũng không khác gì những ngôn sứ khi xưa. Người sẽ phải gánh chịu những phản ứng của người đời, bị từ chối, ganh ghét và bị sát hại. Số phận của Chúa Giêsu là số phận của một người Tôi Tớ đau khổ, sẵn sàng gánh chịu mọi sự khinh miệt của con người, nhất là người gần gũi hàng xóm láng giềng và cả những môn đệ thân tín nhất.

Giáo hội, hiện thân của Chúa ở trần gian cũng phải chịu số phận như Chúa. Giáo hội đã nỗ lực rất nhiều với công tác truyền giáo để trở thành dấu của tình thương Thiên Chúa cho nhiều người. Thế nhưng thực tế cho thấy ở những nơi được xem là xứ đạo “gốc”, hạt giống Tin Mừng lại thiếu điều kiện để nảy mầm và đơm bông kết trái.

“Gần chùa gọi bụt bằng anh”, đôi lúc chúng ta cũng có thái độ giống người đồng hương của Chúa Giêsu khi tỏ ra coi thường quyền năng, những ơn lành và tình thương của Thiên Chúa. Không có gì đau đớn bằng sự phản bội của những người thân. Chúng ta có thể trách móc những người đồng hương của Chúa, nhưng chính chúng ta cũng phải đấm ngực ăn năn vì thái độ thờ ơ của chính mình. Hàng ngày Chúa vẫn thi ân giáng phúc, Chúa vẫn bao bọc chở che, vỗ về an ủi nhưng chúng ta không nhận ra những ơn ấy mà chỉ lo chạy theo tiếng gọi của thế gian, của đam mê xác thịt. Chúng ta sống bên cạnh nhau như những người “quen biết xa lạ” để rồi đánh mất ý nghĩa cao quý của mối tương giao huynh đệ với tha nhân, đánh mất niềm tin tưởng vào Thiên Chúa.

Là môn đệ của Chúa, chúng ta cũng không thể tránh khỏi những phản ứng tiêu cực của người đời,sẽ gặp thất bại, bị bách hại, bắt bớ… Óc địa phương, óc kỳ thị, dửng dưng ích kỷ đã ăn sâu vào tâm thức khiến chúng ta không bỏ được những thói xấu ấy.  Thêm nữa nhìn xã hội hôm nay, người ta chuộng “hàng ngoại”, chạy theo những gì là “đẳng cấp”, “kỹ thuật số” làm sao để được hưởng thụ vật chất cho thật nhiều mà quên rằng giá trị đích thực của cuộc sống là tin vào Thiên Chúa. Người ta dễ dàng chạy theonhững phong trào, những lối sống “không ngày mai” mà quên rằng nơi Chúa Giêsu mới đem lại niềm hạnh phúc đích thực.

Có thể ở bên ngoài chúng ta không từ chối Chúa nhưng tận sâu trong đáy lòng và ước muốn, chúng ta không còn tin nhận quyền năng và tình thương của Chúa nữa. Nhân loại đang phải đối đầu với một cơn cám dỗ khốc liệt về niềm tin. Ngay trong gia đình cha mẹ và con cái không còn tin tưởng lẫn nhau. Ngoài xã hội đâu đâu cũng nhan nhản những chuyện bất công và những thói xấu cũng đang len lỏi vào cả trong Giáo hội. Đọc lời Chúa hôm nay, chúng ta không khỏi giật mình. “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, hãy tự trách mình trước để có thái độ sống xứng hợp Tin Mừng.

Xin cho mỗi người chúng ta khám phá ra hình ảnh của Chúa nơi những người xung quanh để có thái độ sống bác ái hơn, tôn trọng và yêu thương người đồng loại nhiều hơn.

Nt Maria Anh Thư, OP 

Ngôn sứ bị rẻ rúng… (30.07.2021)

Tin Mừng hôm nay kể lại cuộc về thăm quê hương lần thứ hai của Đức Giêsu và Người đã gặp được sự bạc bẽo vô ơn.

Người về đúng dịp ngày Sabat, dân làng đến hội đường nghe đọc sách thánh và hát thánh ca. Chúa Giêsu cùng các môn đệ  tiến vào hội đường. Đọc sách luật và thánh vịnh xong, Đức Giêsu giảng thuyết như một giáo dân tham dự vào chức vụ tư tế. Vẻ uy nghi trang trọng của Người khác thường. Gương mặt của Người dịu hiền, thiện cảm. Giọng điệu của Người hấp dẫn bà con. Ý tứ Người trình bày đơn sơ, trong sáng hợp với tâm trí mọi người. Họ cảm thấy thấm thía kỳ diệu của Nước Thiên Chúa, của lòng nhân ái Chúa Cha trên trời. Người đòi mọi người phải sống yêu thương nhau như anh em ruột thịt. Họ đã ngạc nhiên thì thầm với nhau: “Bời đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Ông không phải là con bác thợ mộc sao? Mẹ của ông không phải là bà Maria sao?”.

Họ đã chứng kiến sự khôn ngoan và quyền phép của Chúa, nhưng vẫn tỏ ra nghi ngờ coi thường Chúa cũng như mọi người. Họ chẳng biết sự khôn ngoan quyền phép này bởi đâu. Nên họ đã truy tìm gốc gác của Người: xuất thân từ một làng quê Nazareth nhỏ bé, cha ông là người làm nghề thợ mộc, mẹ ông là bà Maria. Anh em bà con lối xóm của ông là những người rất bình thường. Còn Chúa Giêsu, chẳng thấy được học hành  gì, chi thấy là con nhà lao động làm thuê đóng bàn sửa ghế. Ông bỏ quê nhà đi mấy tháng nay trở về sao thay đổi chóng vậy! Chúa Giêsu, chỉ thấy Người vào nơi thanh vắng, ngửa mặt lên trời, âm thầm cầu nguyện cùng Chúa Cha trên trời. Đó chính là bí quyết làm cho Người khôn ngoan và đầy quyền phép để làm những việc lạ lùng mà con người chịu bó tay.

Buồn thương thay cho các kinh sư, cho dân làng, họ được biết Người khôn ngoan, được thấy Người trừ được quỷ, được chứng kiến bao công việc kỳ diệu. Thế mà họ còn chụp cho Người là “tướng quỷ trừ quỷ”. Dân chúng thì chỉ biết thốt ra “chưa từng thấy ai ăn nói, hành động có uy quyền lạ lùng như vậy. Các môn đệ khi thấy Chúa dẹp yên bão gió thì cũng chỉ biết hỏi: “Người là ai mà bão biển phải tuân lệnh?”

Họ đã chẳng nhận ra Người là con một Thiên Chúa, là Ngôi Hai Thiên Chúa vì yêu thương loài người đã xuống thế làm người, sống với họ như anh em, như bạn bè mà cứu họ khỏi chết đời đời. Trước những bạc bẽo đối với mình, Chúa Giêsu vẫn âm thầm kiên nhẫn vui vẻ nhỏ nhẹ: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng là ở chính quê hương mình”. Người ta đã ghét Chúa có lẽ còn vì một điều nữa là: vì Người đã không làm được theo ý riêng của họ, chắc là phải đem lại cho họ toàn là những lợi lộc trần thế thì phải chăng họ mới hài lòng?

Con người ngày nay cũng chưa khá hơn những người Do Thái xưa nên vẫn “gần chùa gọi bụt bằng anh”. Vì ích kỷ, người ta không muốn nhìn nhận những điều hay lẽ phải của tha nhân mà chỉ biết bới lông tìm vết để hạ thấp họ. Chỉ có cái nhìn hời hợt mà không biết rằng chính những điều sâu xa bí ẩn mới làm ích lớn cho con người. Những chất mầu mỡ nằm ẩn trong đất mới giúp cho cây cối trổ sinh tươi tốt, nuôi sống muôn người muôn vật. Những kho tàng trong lòng đất: mỏ dầu, mỏ vàng, bạc, đồng, sắt…mới là tài nguyên giúp phát triển nền văn minh nhân loại. Chính những tài năng thượng đẳng thiêng liêng trong con người như ý chí, tự do, trí tuệ, nhân từ… mới có sức thăng tiến con người hơn cái tay, cái chân, cái mũi, cái mắt.

Năm 1958 khi Đức Giáo hoàng Gioan XXIII lên ngôi, ngài đã 77 tuổi lại đang mang nặng bệnh tật. Một vị Giám mục đã buồn và khóc cho là Giáo hội sắp đến ngày tàn. Thế rồi chỉ ít ngày sau Ngài triệu tập công đồng, đem lại sức mạnh lớn lao cho Giáo hội. Hôm nay Ngài đã làm thánh. Ngày ấy nhiều người đã không nhận ra sức mạnh của Thánh Thần Thiên Chúa ở trong Ngài.

Lạy Chúa! Xin luôn ban cho con khi nhìn nhận con người, sự việc đều có cái nhìn bắng đức tin mà có Chúa soi dẫn. Để con luôn có Chúa đi cùng, không phải đi trong u tối lầm lạc như dân Do Thái xưa. Amen.

Giuse Ngọc Năng

Thành kiến cản trở đức tin (31.07.2020)

Ngày 31.07 : Lễ Nhớ Thánh I-nha-xi-ô Lôi-ô-la, linh mục

Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi. Người không làm nhiều phép lạ tại đó, vì họ không tin. (Mt 13,57-58)

Suy niệm: Mặc dù nhiều người Do Thái vẫn tin nhận Đức Giê-su là một ngôn sứ vĩ đại của Thiên Chúa và Ngài giảng dạy như Đấng có uy quyền (x. Lc 7,16; Mc 1,22), nhưng khi trở về quê hương Na-da-rét, Đức Giê-su lại bị dân làng “rẻ rúng” và “không tin.” Chính vì thành kiến về thân thế bình dân của Ngài –chỉ là con của bác thợ mộc Giu-se, và Mẹ và anh chị em của Người là những người hàng xóm, đồng hương quá đỗi quen thuộc với họ– mà họ bị ngăn cản không nhận ra căn tính đích thực của Người là Con Thiên Chúa và là Đấng Cứu độ nhân loại. Nếu có nhận Người là Đấng Mê-si-a con vua Đa-vít thì cũng chỉ là một vị vua theo nghĩa trần tục mà thôi. Chính vì thế họ đánh mất cơ hội được giải thoát họ khỏi tội lỗi và lãnh nhận sự sống mới nơi Đức Giê-su phục sinh.

Mời Bạn: Ai cũng mang trong mình ít nhiều những thành kiến về người khác, những thành kiến đó cản trở ta sống đức tin, cản trở ân sủng của Thiên Chúa và cản trở ta sống bác ái với tha nhân. Do vậy, ta cần thanh tẩy “óc thành kiến” bằng cầu nguyện và suy gẫm Lời Chúa.

Sống Lời Chúa: Bạn hãy tự xét mình và gỡ bỏ đi một thành kiến không tốt về một người nào đó đã từng làm bạn tổn thương, hay làm thiệt hại cho bạn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Lời Chúa là Lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi: xuyên thấu chỗ phân cách tâm linh, cốt với tủy; lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người. Xin Chúa dùng Lời hằng sống của Ngài mà thanh tẩy tâm hồn con, để con nên giống Chúa mỗi ngày.

Vì họ không tin (02.08.2019)

Ghi nhớ:

“Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế”.( Mt 14, 54)

Suy niệm:

Sách sử ghi lại, khi còn là một đại chủng sinh. Thầy Gioan Maria Vianey (1786-1859)rất “dôt” môn Latinh, cứ học trước quên sau. Đã có lần cha giáo hét lên với thầy rằng:

-Thầy dốt như là con lừa vậy.

Vì thế theo cha giáo thì không thể cho thầy chịu chức linh mục được. Nhưng khi bề trên hỏi cha giáo rằng;

-Vianey có đạo đức không?

-Thưa. Thầy rất đạo đức.

-Vianey có lòng kính mến Chúa Giê-su Thánh Thể không?

-Thưa thầy rất yêu mến.

-Vianey có lòng kính mến Đức Mẹ không?

-Thưa điều này thì không có gì phải nghi ngờ!

Sau khi biết  được như vậy Đức giám mục đã  quyết định cho thầy được chịu chức vớt. Khi đã trở thành linh mục thì Cha Gioan Maria Vianey đã tỏ ra cho mọi người thấy Cha là một linh mục thánh thiện, đầy khôn ngoan, Cha có sức hấp dẫn và hoán cải nhiều người.

Như vậy, nếu giả như vị Giám Mục chỉ nhìn vào bảng thành tích học tập, để rồi không truyền chức cho thầy thì Giáo Hội đâu có được một vị thánh có nhiều các nhân đức nổi trội đến nỗi Hội Thánh đã đặt ngài làm quan thầy của các cha sở!?

Con người ta dù có khôn ngoan, thông thái đến đâu đi nữa thì vẫn không thể hiểu thấu được những công trình mà Thiên Chúa thực hiện. Nếu như Chúa không ban Thần Trí cho họ.

Trong bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy não trạng và thành kiến của những người hàng xóm Chúa Giê-su. Họ nhìn thấy Chúa Giê-su và gia quyến của Người với cảnh đời tầm thường như họ thế nên họ không thể đặt niềm tin vào Người được, mặc dầu họ đã chứng kiến những việc lạ lùng mà Người đã làm: “Bởi đâu ông ta được khôn ngoan  và làm được những phép lạ như thế ?” Cứ theo suy nghĩ của họ thì một Đấng Cứu Thế phải xuất thân từ hàng danh gia vọng tộc, phải là con của bậc vua chúa quan quyền và anh em của Ngài phải là những kẻ vị vọng cao sang!

Nhưng như Chúa đã nói: “Trời cao hơn đất thế nào thì đường lối của ta cũng cao hơn đường lối các ngươi và tư tưởng của ta cũng cao hơn tư tưởng của các ngươi như vậy” (Is 55, 9)

Xem ra họ không tin vào Chúa Giê-su chỉ  bởi vì Ngài cũng có nguồn gốc bình thường như họ!

Ngôi Hai xuống thế làm người để được cảm thông, thân thiện và chia sẻ  với thân phận hèn mọn của con người. Nhưng xót xa thay! Chính lòng Thiên Chúa muốn  sát lại gần với con người, thì lại là nguyên cớ để con người vấp phạm đến Chúa.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giê-su. Chúng con cảm tạ và ngợi khen Chúa. Vì Chúa đã xuống thế ở với chúng con. Xin cho chúng con cảm nhận được tình yêu sâu thẳm khi Chúa mặc lấy thân xác con người mà sống giữa chúng con để chia sẻ những nỗi đau khổ khốn cùng của kiếp người. Ngày hôm nay Chúa vẫn còn hiện diện trong những thân phận của những người anh em bé mọn khổ đau. Xin cho chúng con biết nhìn thấy Chúa sau diện mạo của những người anh em ấy, đừng để dáng vẻ bề ngoài của những người anh em đó che lấp hình ảnh của Chúa nơi họ. Amen.

Sống Lời Chúa:

Tìm những cái hay cái đẹp nơi những người mà mình không có thiện cảm.

Đaminh Trần văn Chính

Cần phải xem xét nhận định về người khác một cách chân thành thiết thực hơn (03.08.2018)

 

Lời Chúa hôm nay cho chúng ta nhìn nhận lại thực cảnh mà chính Đức Giêsu trở thành nạn nhân của những lời xét đoán đến từ những người cùng quê hương với Ngài. Ngài đã  bị người đồng hương chối từ, mặc dù họ kinh ngạc, thán phục sự khôn ngoan của Ngài, nhưng họ không tin Ngài, vì Ngài cũng có một nguồn gốc bình thường y như họ. Từ đó chúng ta có được lối nhìn vào hành trình đức tin của chúng ta trong cuộc sống một cách chân thành thiết thực hơn.

Khi đi rao giảng Nước Trời

Chúa thương nhân thế, cứu người lầm than

Tình thương của Chúa đầy tràn

Đem nguồn hạnh phúc trao ban chúc lành

*

Lời Ngài giảng dạy ngọn ngành

Giải thích tường tận rành rành đấy thôi

Có người nghe thấy xong rồi

Không tin, chẳng hiểu “đánh rơi” mất liền

Người đời thường đánh giá kẻ khác theo định kiến. Dân làng Nadarét biết rõ nguồn gốc lý lịch của Đức Giêsu, với hoàn cảnh và nghề nghiệp của Người. Họ nói vanh vách rằng: “Ông Giêsu là con bác thợ mộc Giuse, mẹ của ông là bà Maria, bà con với các ông Giacôbê, Gioxếp, Simon và Giuđa…” Với cái hiểu biết bị đóng khung như thế, họ không hiểu được tại sao Đức Giêsu lại có thể giảng dạy một cách khôn ngoan và làm được những phép lạ một cách lạ lùng như thế. Cái biết dựa trên lý lịch và cuộc sống đời thường chỉ cho biết Đức Giêsu với bản tính nhân loại, trong khi Đức Giêsu còn là mầu nhiệm của bản tính Thiên Chúa mà họ không nhận ra.

Bao lời răn dạy bảo khuyên

Vô tâm hờ hững nên quên chẳng màng

Cuộc sống tăm tối héo tàn

Tương lai mù mịt ngập tràn khổ đau

*

Còn ai chăm chú hiểu mau

Lắng nghe thực hiện bền lâu nối dài

Ghi vào tâm trí chẳng phai

Sống theo Lời Chúa miệt mài thực thi

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta về việc nhìn nhận, tìm kiếm và đánh giá sự thật phải đến nơi đến chốn. Trước khi xét đoán, kết luận một điều gì về những người anh em, chúng ta không chỉ đơn thuần nhìn vào những dữ kiện bên ngoài của họ; nhưng đòi hỏi chúng ta phải nhìn sâu xa hơn vào tâm hồn, cõi lòng của người anh em để hiểu, để thông cảm và nhìn ra được điều vĩ đại mà Thiên Chúa đã thực hiện qua họ.

Yêu thương Chúa chẳng tiếc gì

Dắt dìu hướng dẫn bước đi cùng Ngài

Quá khứ, hiện tại, tương lai

Hồng ân lãnh nhận mãi hoài bình yên

*

Lắng nghe Lời Chúa cho nên

Thực thi Lời Chúa càng thêm vẹn toàn

Tâm hồn phấn khởi hân hoan

Trí lòng trong sáng đầy tràn Thánh ân

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một đức tin bền vững và một lòng yêu mến nồng nàn, để chúng con luôn phụng sự Chúa qua việc chu toàn bổn phận hằng ngày, nhất là biết phục vụ Chúa trong những người anh em đang sống chung quanh chúng con. Amen.

HOÀI THANH

Thần Khí người thợ gặt (04.08.2017)

Kể truyện

Trong nhà dòng, Thầy Martino được giao cho ba nhiệm vụ riêng. Đó là phụ trách y phục dòng của các Thầy – lo làm vườn – và thêm việc phụ tá phòng thuốc.

Có lần bệnh dịch lan tràn đến thành phố Lima khiến các bệnh viện không còn chỗ chứa bệnh nhân. Thế là tu viện phải nhận 60 bệnh nhân. Một số Thầy sợ nên phản đối. Martino lên tiếng: “Các Thầy muốn bảo Tu viện cần cách biệt với người đời ư? Nhưng với các bệnh nhân, ta chớ nên phân biệt ranh giới”.

Chẳng ai chối cãi được việc Thầy Martino tận tình săn sóc các người yếu đau. Trong vụ dich nói trên, chính Martino đem hai bệnh nhân vào chữa trị trong phòng riêng của Thầy. Dĩ nhiên Thầy chăm lo cho họ vì tình yêu Chúa. Khi thấy cần, Thầy quỳ xuống băng bó vết thương và cho uống thuốc men.

Suy niệm

Bài Tin Mừng cho thấy một cánh đồng, cánh đồng đó chính là con người đang sống. Thợ gặt chính là những ai đã chịu phép rửa tội, thêm sức, lãnh nhận các bí tích, đều có bổn phận phải loan báo Tin Mừng của Chúa Giêsu.

Hình ảnh một người thợ gặt rất dễ hình dung: một người nông dân cầm một cái liềm ra ngoài ruộng gặt lúa khi đã chín vàng.

Cánh đồng lúa được người nông dân gieo giống, chăm sóc theo ngày tháng, bón phân tưới nước… ngày ngày người nông dân đi rảo quanh ruộng lúa để phát hiện ra những bệnh gây nguy hại đến cây lúa mà kịp thời chữa trị, kẻo sâu bệnh làm cho cây lúa chết đi hoặc mất năng suất.

Cũng vậy, Chúa Giêsu đã đi khắp cá thành thị, làng mạc để rao giảng Tin Mừng Nước Trời, chữa hết các bệnh hoạn, tật nguyền. “35 Khi ấy, Đức Giêsu đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.” (Mt 9, 35).

Người nông dân muốn chữa được các sâu bệnh của cây lúa, thì người nông dân cũng phải hiểu biết về các loại thuốc để phun xịt. Cũng thế, người Kitô hữu cần phải ra đi khỏi nhà của mình, khỏi lòng của mình và xin ơn Chúa Thánh Thần mở miệng lưỡi xưng tụng Thiên Chúa với mọi người.

Ra đi khỏi nhà để từ bỏ bản thân những sự êm ấm, đùm bọc, che chở của người thân trong gia đình mà đến với anh em đang đói khát về Tin Mừng, ao ước được tìm thấy Nước Trời mà họ không tìm ra, chưa tìm thấy, hoặc họ đã đi lạc đường, để đem họ về với Chúa. Đến đồng hành với họ trong lời kinh nguyện, tiếng hát, Phúc âm.

Ra đi khỏi lòng mình để trút bỏ mọi lo lắng, sợ hãi mà luôn phó thác, tin tưởng vào Thiên Chúa luôn đồng hành cùng với mình. Gieo rắc Niềm Tin Kitô nơi lòng mọi người đang còn thất vọng trên đường về quê Trời.

Ra đi để tìm kiếm những cánh đồng lúa đã chín mà gặt về cho Chúa. Cánh đồng ấy là làng quê ta, khu xóm ta, địa phương ta, có biết bao người đang chờ đợi ơn cứu chuộc mà họ chưa được biết, hoặc chưa nhận ra. Ta hãy cầu xin với Thần Khí để Ngài sai ta đi. Giới thiệu Chúa cho họ và đem họ về với Chúa.

“Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức.” (Lc 4, 18);

“Thần khí của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng ngự trên tôi, vì ĐỨC CHÚA đã xức dầu tấn phong tôi, sai đi báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tấm lòng tan nát, công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm, ngày phóng thích cho những tù nhân.” (Is 61,1)

Người nông dân cầm liềm đi gặt lúa, đó là cái liềm có những cái răng sắc, bén để khi đã gặt thì cắt đứt tất cả, dù đó là cỏ hay lúa.

Người Kitô hữu muốn trở nên người thợ gặt lúa người thì phải thuộc về Thiên Chúa, đi trong Thần Khí, cậy nhờ Thần Khí bằng một đời sống cầu nguyện liên lỉ, kết hiệp mật thiết với Thánh Thể, có một đời sống tin yêu, tươi vui và hạnh phúc. Đó là chính cái liềm với muôn ngàn ơn Thánh trao tặng cho người chưa biết Chúa, chưa tìm ra Chúa, đang khao khát Chúa. Với tất cả gian nan, ta phải chiến thắng để đem họ về với Chúa.

Ai đi trong Thần Khí thì vui tươi phấn khởi, họ sẽ đem niềm vui ấy đến với mọi người.

Trên con đương đi gặt lúa người là cả một chặng đường cuộc đời đầy gian khổ, hoạn nạn, vu oan, cáo vạ, chê trách, lăng mạ… nếu chúng ta không kiên tâm, tin tưởng, phó thác vào Chúa, chắc chắn chúng ta lại trở thành những cây lúa để thợ đến hái.

Hôm nay, Kính Thánh Gioan Maria Vianey linh mục. Ngài là một thợ gặt lành nghề của Chúa Giêsu Kitô. Ngài có tấm lòng yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự, và Ngài luôn tin tưởng vào Thiên Chúa sẽ mở miệng lưỡi Ngài khi nói về Tin Mừng. Những câu nói của Thánh Gioan Maria Vianey đã làm biến đổi nhiều tâm hồn trở về với Chúa.

 “Mọi công việc tốt lành cộng lại không bằng hiến tế của thánh lễ, vì chúng là công việc của con người, còn thánh lễ là công cuộc của Thiên Chúa.”

“Không có gì cao trọng hơn Thánh Lễ”.

“Chính Ngài yêu chúng ta rất nhiều! Tại sao chúng ta không yêu mến Ngài?
“Lương thực của tâm hồn chính là Mình và Máu của Con Một Thiên Chúa.”

Trên con đường người Kitô hữu trở thành thợ gặt lành nghề cho Chúa, sẽ gặp rất nguy khó, thử thách và phiền toái, như Thánh Martino đã từng bị ma quỷ gây phiền toái.

“Khi thấy Thầy tiến mạnh trên đường nhân đức, ma quỷ chẳng những bày mưu cám dỗ mà còn chế nhạo Thầy cũng như gây nhiều phiền toái khổ cực, y như cách chúng làm cho Thánh Gioan Vianney xưa.

Một nhân chứng (ông Phaxico de la Torre, một ngự lâm quân) đã kể rằng chính mình có lần nghe Martino la lớn: “Hỡi quân phá đám, các người tới đây làm chi! Đây không phải là chỗ của các người. Hãy cút đi!”

Lắm khi cuộc chiến đấu ma quỷ khiến Martino đau đớn mệt mỏi vô cùng. Có lần Thầy lăn lộn trên nền nhà và húc mạnh vào tường. Nhiều lần Thầy kêu la lớn tiếng. Có lần lửa bốc cháy trong phòng Thầy, khiến nhiều người phải chạy tới cứu dập tắt lửa. Sau đó người ta không còn thấy dấu vết gì của vụ cháy, nhưng ai cũng nhận ra những vết nám đen trên mình Martino.

Cha Giáo tập Anre sau đó đã bảo các Thầy khác: “Martino coi khờ như chú lừa con, nhưng Thầy ấy quả là một Thánh sống đấy. Đêm qua, vị Thánh ấy đã giao tranh ác liệt với ma quỷ và Ngài đã chiến thắng thật vẻ vang!”

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con luôn biết tin tưởng, phó thác, và học hỏi Lời Chúa để con trở nên người thợ gặt, đem Tin Mừng Lời Chúa mà gặt hái biết bao người còn đang lầm lạc, xa cách, trông chờ Chúa đến. Amen./.

Gã Đầu Bạc

Đức Giêsu Về Quê (31.07.2015)

Đức Giê-su bôn ba giảng dạy, làm phép lạ khắp nơi. Nhưng hôm nay Người trở về quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn, mà giảng cho dân trong hội đường của họ. Họ cũng tròn mắt ngỡ ngàng: “Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế?” Người làm họ quá đỗi sửng sốt ngạc nhiên. Nhưng họ lại không tin nổi một người vừa quen vừa… “quèn” ngay trong xóm ngõ nhà mình, mà lại có thể nổi nang xuất chúng được như như vậy. Họ tặc lưỡi hạ thấp Người qua cái lý lịch với cha mẹ họ hàng tầm thường của Người: “Ông không phải là con bác thợ sao? Mẹ của ông không phải là bà Ma-ri-a ; anh em của ông không phải là các ông Gia-cô-bê, Giô-xếp, Si-môn và Giu-đa sao ? Và chị em của ông không phải đều là bà con lối xóm với chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông ta được như thế?” Họ không chấp nhận một “bông hoa lạ” lại nở trên “đống gạch vụn”, đến độ họ “vấp ngã vì Người”. Vả lại Người là Thiên Chúa mà lại trở thành con người bình thường như thế, nên họ bị lóa không nhận ra, bị “choáng” nên “vấp ngã” là phải. Người nổi tiếng trứ danh khắp nơi, mà về làng chẳng oai vệ bằng cấp, chức quyền địa vị, không tiền bạc rủng rỉnh… nên bị xuống giá, bằng chứng đưa ra từ cái lý lịch cá nhân rõ rành. Người đang bị ở vào thế “bụt nhà không thiêng”. Họ chứng kiến nếp sống của Người quá mộc mạc, chất phác giản dị chẳng giống ai. Người gần gũi với đủ thứ người, tội lỗi, hèn hạ, bệnh tật… Họ khó lòng mà tin nổi Người từ Trời đến và đang ở giữa họ lúc ấy. Người chỉ còn biết trả lời cho họ bằng một luận điệu bất hủ: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi.” Thật là buồn, Người không thể làm nhiều phép lạ tại đó vì họ không tin. Mà hiệu quả của phép lạ hiển nhiên là do lòng tin.

Dân làng đang mong chờ một vị anh hùng đánh đông dẹp bắc, toàn quyền toàn năng, mang chiến thắng và vinh quang về cho dân tộc quê hương. Người sẽ nổi dậy làm cách mạng giải phóng dân tộc khỏi bị ách đô hộ của đế quốc Rô-ma với một đội quân hùng hậu, nhưng Người đã không làm được như lòng họ mong chờ. Người sẽ là một tổ phụ, một vị ngôn sứ vĩ đại như thời các cha ông của họ đã để lại những dấu ấn, hạ nhục kẻ thù và khinh bỉ các dân ngoại ; loại trừ những kẻ tội lỗi, phường khố rách áo ôm, xua đuổi những kẻ tiếp tay cho đế quốc… Nhưng họ đã thất vọng.

Chúa ơi! ngày nay chúng con đã tin Người là Thiên Chúa Ngôi Hai, là Chúa Cứu Thế, Người là Thiên Chúa, bởi Thiên Chúa mà đến như chúng con hằng tuyên xưng.

Ngày xưa dân làng của Chúa không nhìn ra Chúa đang ở trước mặt mà hạ thấp Chúa. Còn chúng con ngày nay nhiều khi lại nghĩ Chúa quá cao vời con chẳng sao vươn tới nên vẫn không gặp được Chúa. Xin cho chúng con nhận ra Chúa đang ở giữa, ở với, ở cùng chúng con trong mỗi phút giây hiện tại. Xin cho chúng con biết sống gắn bó với Chúa, trong Chúa để thấy và tin yêu Chúa. Với một đời sống đức tin sống động, Chúa sẽ thực hiện cho chúng con những phép lạ hiển nhiên ngay giữa đời.

Én Nhỏ

“GẦN CHÙA GỌI BỤT BẰNG ANH”

http://lh3.googleusercontent.com/-OMKF29z__yw/Va5OK3YEdvI/AAAAAAAAA7M/aNLEl8lJQeY/s1600/nguyen.jpg“Người về quê, giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói: Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế?” (Mt 13,54)

Trong cuộc sống phần đông người ta quen thuộc nhau thì dễ phát sinh thái độ khinh thường. Trong bài Tin Mừng, ta gặp trường hợp ngược lại: có những người đồng hương với Chúa Giê-su thán phục sự khôn ngoan trong lời Ngài giảng, điều kỳ diệu qua phép lạ Ngài làm, nhưng không chấp nhận sứ điệp triều đại Cứu thế của Ngài (x. Lc 4,18-22) chỉ vì họ quá quen thuộc với lý lịch và gia thế của Ngài. Họ đánh giá Ngài qua dòng tộc, liên hệ gia đình, chứ không dựa trên chính bản thân Ngài. Coi thường bản thân người rao giảng, nên họ đã không nhận ra sứ điệp của người ấy. Họ đánh mất cơ hội nhận được ơn cứu độ từ người đồng hương quen thuộc của mình.

“Gần chùa gọi bụt bằng anh” có thể là thái độ của tôi và của bạn nữa, ngay cả trong việc thánh thiêng nhất là thờ phượng Thiên Chúa. Cười đùa, nói chuyện ồn ào, chưa cung kính đủ khi ở trong nhà thờ, không sốt sắng dọn mình và cám ơn mỗi khi rước vị khách cao quý nhất của vũ trụ là Chúa Giê-su Thánh Thể… là vài thí dụ tiêu biểu cho thái độ bất xứng của tạo vật dành cho Đấng Tạo Hóa của mình.

Tôi cố gắng xét mình sửa đổi…, để dù quen thuộc với các nghi thức phụng vụ, tôi vẫn luôn giữ thái độ cung kính ở nơi thánh thiêng, cũng như sốt sắng, tôn kính Chúa Giê-su mỗi khi rước Lễ.

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng con xin lỗi Chúa vì sự lơ là, chưa đủ lòng cung kính mỗi khi rước Chúa. Xin tha thứ cho chúng con, và giúp chúng con chuẩn bị tâm hồn sẵn sàng, sốt sắng kết hiệp với Chúa trong giây phút trọng đại ấy. Amen.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *