Trang thơ: Sửa lỗi nhau!

                   Mt 18,15-20 CN XXIII TN

 

Lá rơi đâu chỉ lá vàng,

Phận người – thân lá mấy làn gió qua?

Son thời thắm biếc kiêu sa,

Nửa xuân vội vã vàng pha nghẹn ngào.

Đò đời xuôi ngược lao đao,

Bến trần ngập ngụa lệ trào tử sinh.

Nghe Chúa dạy: “giữ lấy tình,

Đối nhân thương cảm, phận mình đầy vơi.”

Lời thiêng Thầy dặn bao đời,

“Đãi người thiện ích trong lời khoan nhân.

Thương yêu sửa lỗi ân cần,

Tìm riêng nhắc nhở, đôi lần nhủ khuyên.

Chai lòng, cứng dạ đảo điên,

Lạc lầm chẳng bỏ, hão huyền mãi theo.

Đò trôi gió sóng, cần neo,

Thêm người giữ lái, vững chèo mới thôi!

Lời khuyên gieo giữa gió trôi,

Không nghe Hội Thánh, mỉa môi đáp lời.

Xem con bỏ sữa mẹ rồi,

Mê hoang tự chọn dứt rời thương yêu!”

*

 

Trải thời gian từng lời ngà ngọc

Sáng rỡ bao đời ý huyền siêu,

Dặm dài đất rộng giằng hoa nắng

Mê mải trời cao buộc bóng thiều.

 

Anh em tháo cởi, trời tháo cởi

Buộc trói, truân chuyên buộc lấy Kiều!

Trao quyền trói buộc cho Hội Thánh

Danh Thầy vinh hiển chốn phong nhiêu.

*

 

Thầy còn nhắn nhủ lời hạnh phúc

“Hai người họp lại để cầu xin

Cha Thầy quảng đại và nhân ái

Ban cho ước nguyện của niềm tin.”

 

Dặm trường lữ thứ, chiên bên sói

Anh em họp lại nhân danh Thầy

Thương mến, tình riêng Thầy hiện diện

Dặm ngàn nhân thế, khắp đó đây!

                                     

Tình Yêu Hoa Cỏ –  5.9.17

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *