Con nói yêu Chúa lắm
Dù khó khăn chẳng rời
Vậy mà vừa giông bão
Đã vội vàng buông lơi
Con bị người ném đá
Trù dập đến tả tơi
Chỉ vì đã cố gắng
Sống chân thật mà thôi
Niềm tin bị lung lạc
Lòng mến Chúa xa rời
Con như đứa trẻ lạc
Giữa dòng đời chơi vơi
Ngước mắt nhìn Thánh giá
Chúa chịu chết vì đời
Thân xác loang vết máu
Vẫn yêu mãi không ngơi
Hạt lúa có mục nát
Mới trổ hạt xinh tươi
Đời phải qua đau khổ
Mới đoạt được nước trời
Noi gương tình Thập tự
Tin và yêu mãi thôi
Có Chúa cùng tiến bước
Còn sợ gì đơn côi.
Kim( Kẻ Sặt)