
Nhiều người có thể không để ý, nhưng rất nhiều giếng Rửa Tội trong các nhà thờ được thiết kế với tám cạnh. Thoạt nhìn, đây có vẻ là một chi tiết kiến trúc nhỏ bé, nhưng thực ra con số tám mang một ý nghĩa biểu tượng rất sâu sắc trong đức tin Công giáo, đặc biệt liên quan đến ơn cứu độ.
Trong truyền thống Công giáo, các con số không được dùng một cách tùy tiện, nhưng thường gắn liền với những biến cố Kinh Thánh và các chân lý thần học.
- Liên hệ với Phục Sinh và tạo dựng mới
Lý do quan trọng nhất khiến con số tám được sử dụng là vì nó gắn liền chặt chẽ với mầu nhiệm Phục Sinh và công trình tạo dựng mới.
Chúa Giêsu đã sống lại vào “ngày thứ tám”[1], tức là ngày sau ngày sa-bát của người Do Thái. Ngày này cũng được các Kitô hữu gọi là “Ngày của Chúa” (Chúa Nhật).
Điều đó có nghĩa là:
- Khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội,
- chúng ta được tháp nhập vào công trình tạo dựng mới của Thiên Chúa,
- và được mời gọi hướng về Trời Mới Đất Mới, là sự viên mãn cánh chung của ơn cứu độ.
Giếng Rửa Tội hình bát giác vì thế trở thành dấu chỉ hữu hình của sự bước sang một đời sống mới trong Đức Kitô Phục Sinh.
- “Cắt bì trong tâm hồn” – ý nghĩa giao ước mới
Theo truyền thống Do Thái, trẻ nam được cắt bì vào ngày thứ tám như dấu chỉ của giao ước với Thiên Chúa.
Thánh Phaolô đã giải thích ý nghĩa sâu xa của điều này trong ánh sáng Kitô giáo:
“Thật vậy, người Do-thái chính hiệu không phải là căn cứ vào cái thấy được bên ngoài, phép cắt bì chính hiệu không phải là căn cứ vào cái thấy được bên ngoài, nơi thân xác. Nhưng người Do-thái chính hiệu là người Do-thái tận đáy lòng, phép cắt bì chính hiệu là phép cắt bì trong tâm hồn, theo tinh thần của Lề Luật chứ không phải theo chữ viết của Lề Luật. Người như thế được Thiên Chúa chứ không phải người phàm khen ngợi.” (Rm 2,28–29)
Trong ánh sáng đó, Bí tích Rửa Tội được hiểu như:
- sự cắt bì thiêng liêng của con tim,
- dấu chỉ của giao ước mới trong Đức Kitô.
Vì thế, giếng Rửa Tội có tám cạnh biểu trưng cho đời sống mới, được tái sinh không phải theo xác thịt, mà theo Thánh Thần.
- Nhắc nhớ biến cố ông Nôê và con tàu cứu độ
Con số tám còn gợi lại một biến cố quan trọng khác trong Kinh Thánh: nạn hồng thủy và con tàu ông Nôê.
Thánh Phêrô viết:
“Trong thời ông Nô-ê đóng tàu, trong con tàu ấy, một số ít, cả thảy là tám người, được cứu thoát nhờ nước. (1 Pr 3,20)
Nước của trận hồng thủy vừa là:
- dấu chỉ của phán xét,
- vừa là phương tiện cứu độ.
Điều này tiên báo Bí tích Rửa Tội, trong đó:
- con người cũ chết đi,
- con người mới được tái sinh nhờ nước và Thánh Thần.
Giếng Rửa Tội bát giác vì thế cũng nhắc nhớ rằng Giáo Hội là con tàu cứu độ, và Bí tích Rửa Tội là cánh cửa bước vào con tàu ấy.
Một chi tiết nhỏ, một kho tàng đức tin lớn
Lần tới, khi bạn bước vào một nhà thờ và nhìn thấy giếng Rửa Tội, hãy thử đếm số cạnh của nó.
Nếu là tám cạnh, bạn sẽ biết rằng:
- đó là biểu tượng của Phục Sinh,
- của tạo dựng mới,
- của giao ước mới trong Đức Kitô,
- và của ơn cứu độ nhờ nước.
Một chi tiết kiến trúc tưởng như đơn giản, nhưng lại chứa đựng cả một kho tàng thần học và đức tin của Hội Thánh.
https://aleteia.org/2022/01/09/why-many-baptismal-fonts-have-eight-sides/
[1] Theo các sách Tin Mừng, Chúa Giêsu không sống lại vào ngày thứ bảy (ngày sa-bát), nhưng vào rạng sáng ngày thứ nhất trong tuần, tức là Chúa Nhật (x. Mt 28,1; Mc 16,2; Lc 24,1; Ga 20,1). Tuy nhiên, trong truyền thống Kitô giáo, Chúa Nhật còn được gọi là “ngày thứ tám”. Cách gọi này không phải theo lịch Do Thái, mà mang ý nghĩa thần học.
Tuần lễ theo Kinh Thánh có bảy ngày, tượng trưng cho trật tự tạo dựng cũ. Ngày kế tiếp, vừa là ngày thứ nhất của tuần mới, vừa được gọi là ngày thứ tám, vì nó vượt ra khỏi chu kỳ cũ và mở ra một trật tự mới. Vì thế, khi nói Chúa Giêsu sống lại vào “ngày thứ tám”, Giáo Hội muốn diễn tả rằng mầu nhiệm Phục Sinh khai mở công trình tạo dựng mới, đưa con người bước vào sự sống mới và đời sống vĩnh cửu.
Nói cách gọn gàng và đúng đắn:
Chúa Giêsu sống lại vào Chúa Nhật – ngày thứ nhất trong tuần, và trong truyền thống Kitô giáo, ngày này được gọi là “ngày thứ tám”, biểu tượng của tạo dựng mới
CHIA SẺ / SHARES: