
Niềm hy vọng của chúng ta cần được cắm rễ trong Chúa Giêsu Kitô thì mới có thể đứng vững trước những thử thách của cuộc đời.
Những biến cố của thế giới (hoặc đôi khi là những căng thẳng, đau đớn trong đời sống gia đình) thường có thể dập tắt khát vọng hy vọng của chúng ta. Ta nghĩ rằng thế giới (hay gia đình mình) đang trở nên tốt đẹp hơn, nhưng rồi một biến cố xảy ra, làm thay đổi mọi sự một cách đột ngột.
Thật dễ rơi vào tuyệt vọng và đánh mất mọi hy vọng nơi con người.
Theo một nghĩa nào đó, chính đây là vấn đề: chúng ta đặt quá nhiều hy vọng nơi chính mình và không đủ hy vọng nơi Chúa Giêsu Kitô. Là con người, tất cả chúng ta đều mang thân phận sa ngã, có khả năng đưa ra vô số chọn lựa sai lầm. Vì thế, không thể đặt toàn bộ hy vọng nơi nhân loại, bởi chúng ta sẽ luôn bị thất vọng.
Đặt niềm hy vọng nơi Thiên Chúa
Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI đã đề cập đến chủ đề này trong Thông điệp Spe Salvi, khi ngài giải thích rằng con người thường tìm kiếm hy vọng nơi các cơ cấu nhân loại, chẳng hạn như chính trị:
“Về phương diện này, thời đại chúng ta đã phát triển niềm hy vọng xây dựng một thế giới hoàn hảo, nhờ tri thức khoa học và nhờ một nền chính trị dựa trên khoa học, dường như có thể đạt được. Như thế, niềm hy vọng Kinh Thánh vào Nước Thiên Chúa đã bị thay thế bằng niềm hy vọng vào vương quốc của con người, niềm hy vọng vào một thế giới tốt đẹp hơn, được coi là ‘Nước Thiên Chúa’ đích thực. Điều này, trong một thời gian, dường như là niềm hy vọng lớn lao và thực tế mà con người cần đến. Nó đã có khả năng khơi dậy – trong một thời gian – mọi năng lực của con người. Mục tiêu vĩ đại ấy dường như xứng đáng để dấn thân trọn vẹn.”
Tuy nhiên, như Đức Bênêđictô chỉ ra, niềm hy vọng này không bền vững, vì đó chỉ là một niềm hy vọng hữu hạn, không tương xứng với những khát vọng sâu xa của linh hồn chúng ta:
“Rõ ràng là con người cần một niềm hy vọng vượt xa hơn thế. Chỉ có điều gì đó vô hạn mới có thể đủ cho con người, điều luôn vượt quá những gì con người có thể tự mình đạt tới… Một lần nữa, chúng ta hãy nói: chúng ta cần những niềm hy vọng lớn nhỏ giúp ta bước đi mỗi ngày. Nhưng những niềm hy vọng ấy vẫn chưa đủ nếu thiếu niềm hy vọng lớn lao, niềm hy vọng phải vượt trên tất cả. Niềm hy vọng lớn lao này chỉ có thể là Thiên Chúa, Đấng bao trùm toàn thể thực tại và có thể ban cho chúng ta điều mà tự bản thân chúng ta không thể đạt được.”
Chúng ta không nên từ bỏ nhân loại, cũng không nên đánh mất mọi hy vọng nơi những con người ta gặp gỡ hay nơi chính gia đình mình. Hy vọng là một yếu tố quan trọng của đời sống thường ngày.
Tuy nhiên, niềm hy vọng tối hậu của chúng ta cần được đặt nơi Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã chiến thắng sự chết và mở ra cho chúng ta vinh quang Thiên Đàng.
Chính vì thế, người Kitô hữu luôn có thể hy vọng vào tương lai. Dù thế giới có trở nên u tối đến đâu, hay hoàn cảnh của một con người có bi đát thế nào, Thiên Chúa vẫn mời gọi chúng ta bước vào vinh quang không bao giờ tàn lụi.
“Người sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần. ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng sẽ lau khô dòng lệ trên khuôn mặt mọi người, và trên toàn cõi đất, Người sẽ xoá sạch nỗi ô nhục của dân Người. ĐỨC CHÚA phán như vậy.” (Is 25,8)
https://aleteia.org/2020/11/05/why-christians-can-always-have-hope-for-the-future/
CHIA SẺ / SHARES: