Thứ Năm sau Chúa nhật XV Thường Niên
Luật tình yêu
Lời Chúa: Mt 12, 1-8; Xh 10-12,14
Suy niệm
Lề luật làm ra để bảo vệ sự sống con người. Lề luật của các lề luật là luật bác ái. Luật nghỉ ngày sa-bát nhằm lợi ích cho con người. Mọi lề luật trở nên trống rỗng, nếu nó không được thực thi vì lòng bác ái.
Trong tin Mừng hôm nay, vào ngày sa-bát, Thầy trò Đức Giê-su đang đi qua cánh đồng, thấy đói bụng, các môn đệ thản nhiên bứt lúa mà ăn. Việc bứt lúa thời đó kể như việc gặt lúa. Người Pha-ri-sêu coi trái mắt, nên vừa mách vừa “chê trách” Thầy họ: “Ông coi, các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày sa-bát !” Vấn đề họ đưa ra không phải là tôn trọng luật pháp hay không, nhưng là bắt bẻ, hạch hỏi và tìm cách tố cáo Chúa. Trong cuộc đời, nhiều khi người ta muốn được người khác cảm thông cho mình, nhưng lại hay cắt nghĩa xấu, phê bình chỉ trích về người khác. Để trả lời, Đức Giê-su trưng dẫn chuyện xưa trong sách thánh để chứng minh: “Các ông chưa đọc trong Sách sao ? Ông Đa-vít đã làm gì, khi ông và thuộc hạ đói bụng ? Ông vào nhà Thiên Chúa, và đã cùng thuộc hạ ăn bánh tiến. Thứ bánh này, họ không được phép ăn, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Hay các ông chưa đọc trong sách Luật rằng ngày sa-bát, các tư tế trong Đền Thờ vi phạm luật sa-bát mà không mắc tội đó sao ? Tôi nói cho các ông hay : ở đây còn lớn hơn Đền Thờ nữa.” Trong một tình cảnh ngặt nghèo, Thiên Chúa đã chấp nhận việc vua Đa-vít và đoàn tùy tùng ăn bánh tiến. Ngày sa-bát, các tư tế trong Đền Thờ vi phạm luật sa-bát mà không mắc tội.
Đức Giê-su và các môn đệ ở đây, Người là hiện thân của Thiên Chúa. Người có thể thiết lập nên một tinh thần giữ ngày Sa-bát riêng. Đức Giê-su đã từng vạch trần lối sống vị luật: “Ai trong các ông có con chiên bị té xuống giếng trong ngày sa-bát, lại chẳng kéo nó lên sao? Bảo vệ mạng sống con người còn quan trọng hơn nữa. Hôm nay Người lên tiếng không chỉ để bênh vực các ông, mà để cho mọi thời biết rõ đường lối của Chúa, cách xử thế tùy hoàn cảnh, Tình Yêu vượt lên trên tất cả lề luật. Nơi bài đọc I, sách Xuất hành cho thấy mục đích của lễ Vượt qua là tưởng niệm biến cố Thiên Chúa giải thoát dân ra khỏi cảnh làm nô lệ cho người Ai-cập, để dẫn đưa dân vào Đất Hứa; chứ không phải chỉ là để giữ những luật lệ thật chi tiết cách vụ luật.
“Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế”. Với Chúa, người ta thường tạo ra kiểu “lễ tế”, khoảng cách giữa con người với Thiên Chúa. Chúa ở mãi tận trên cao, xa vời, cao siêu, nắm quyền hành ban phát ơn lộc. Còn “con người hèn mọn ấy chúng tôi” thì thấp hèn, chờ chực xin xỏ, với không tới, đây là hướng chiều dọc. Còn hướng chiều ngang đối với anh em là “lòng nhân” thì được biểu lộ bằng sự thân tình cởi mở, cảm thông tha thứ và đón nhận nhau.
Chúa ơi! Khi con yêu Chúa, con đâu còn sống vì luật lệ hình thức theo mặt chữ. Nhưng con sẽ mến thương, gần gũi anh em do lòng yêu mến Chúa thúc đẩy. Vì hoa trái tốt đẹp của tình anh em là dấu chứng tương quan mật thiết trong Chúa. Amen.
Én Nhỏ