Hãy làm điều tốt

Mỗi sáng khi cầm tờ báo trên tay, chúng ta thấy nhan nhản những tin tức nói về những vụ cướp giật, lừa đảo thậm chí là giết người ngày càng nhiều. Xã hội bất ổn nên nhiều người cảm thấy bất an mỗi khi ra đường nhất là tại các thành phố lớn. Với cá nhân tôi cũng vậy, khi được chị bạn mời đi dự buổi họp mặt nhóm cộng tác viên báo Chia Sẻ Tin Mừng tại Sài Gòn, tôi rất lo lắng một phần vì không rành đường, một phần vì sợ những bất trắc có thể xảy ra, nhưng nghĩ đến cái tình mà chị dành cho mình nên tôi mau mắn xách ba lô lên đường.

Trái với những suy nghĩ ban đầu, chuyến đi của tôi rất suôn sẻ vì gặp được nhiều người tốt giúp đỡ. Để an toàn tôi đã chọn xe buýt làm phương tiện di chuyển. Đường từ Hố Nai đến Sài Gòn phải qua hai lần trung chuyển, khi dừng lại ở trạm đầu tiên đợi mãi chẳng thấy chuyến xe 30 để đi tiếp, tôi mon men hỏi chị bán nước thì mới biết mình dừng không đúng tuyến. Đang phân vân không biết làm sao, chợt thấy một em gái đỗ xe máy gần đó, tôi lại gần hỏi thăm, em cho biết phải đi lên chút nữa mới tới trạm, tôi xin em chở lên đó, em vui vẻ nhận lời. Đi được một quãng, chắc thấy tôi không có gì “khả nghi” em nói sẽ chở tôi đến thẳng địa chỉ tôi cần tìm. Vì muốn tranh thủ thời gian lên phụ nấu bếp và thấy em cũng hiền lành nên tôi nhận lời, trên đường đi hai chị em chuyện trò vui vẻ, quãng đường xa trở nên gần và thú vị vì những câu chuyện đời, chuyện nghề được chia sẻ cho nhau. Từ đó tôi có thêm một cô bạn mới, nàng Thu Lê tốt bụng.

Theo sự chỉ dẫn, ngôi nhà nhỏ của Bồ Câu Trắng dần hiện ra trước mắt với tấm bảng “họp mặt thân hữu đầu năm” chào đón, “cánh chim bồ câu” ùa ra tay bắt mặt mừng. Sau đó lần lượt các khuôn mặt thân thương của Báo Chia Sẻ Tin Mừng xuất hiện, những câu chuyện cùng những nụ cười được chuyển trao cho nhau thắm tình huynh đệ, nổi bật là lòng tốt của thầy H được các chị “truyền khẩu “cho nhau: nào là thầy đến thăm Lão Bà Bà rồi đánh máy giúp bà mấy bài viết ra sao, chị Phạm Thục do đi lại khó khăn được thầy dìu bước trong chuyến hành trình Nha Trang thế nào…

Tất cả toát lên một con người biết yêu thương và quan tâm đến người khác, điều này còn được thể hiện rất rõ trong những bài viết của thầy với bút danh Phong Trần. Khi mọi người ra về hết chỉ còn lại tôi và chị Phạm Thục, chị Bồ Câu Trắng lo lắng không biết những món ăn mà mình chuẩn bị có vừa miệng mọi người không, ông xã chị dịu dàng nói : “như vậy là tốt đẹp rồi em ạ”.

Lâu lâu mới có dịp gặp nhau nên chị em quý mến mời về nhà chơi, đến khi nhìn đồng hồ mới giật mình vì đã quá trễ sợ không có xe về. Thấy tôi lo lắng, chị Bồ Câu Trắng trấn an : “không sao đâu, Chúa sẽ lo liệu” rồi chị chở tôi ra bến xe Bus. Sợ tôi đứng bơ vơ một mình, chị cùng đứng chờ cho đến khi thấy tôi lên xe mới đi về nhà. Anh bảo vệ đứng gần đó thấy chúng tôi đứng đợi cũng ga lăng nhường chiếc ghế duy nhất anh đang ngồi cho chúng tôi với câu nói chân tình : “ngồi đi cho đỡ mỏi chân, chờ xe lâu lắm “.

Do về trễ nên một số tuyến xe bus đã ngừng hoạt động. Đúng 18h30, đang loay hoay hỏi thăm để bắt chuyến xe thứ hai về nhà thì bỗng nghe thấy tiếng gọi : ” Kim,đi đâu đấy?”, tôi quay lại hóa ra một cô bạn cùng làng cũng đang đứng đó đón xe về Hố Nai, sau khi biết ý định của tôi, cô bạn ân cần chỉ dẫn : “xe đó nghỉ rồi, bây giờ chỉ còn 602 chuyến cuối cùng đang đậu ở kia, chờ tí nó chạy đến hai đứa mình cùng về luôn “. May quá, “thân gái dặm trường” toàn gặp quý nhân giúp đỡ nên tôi đã có một chuyến đi tốt đẹp, đong đầy tình yêu thương.

Trong thời buổi kinh tế thị trường, thời gian là vàng bạc, chăm lo làm kinh tế giúp đời sống khá giả lên nhưng mải mê quá nhiều lại đẩy người ta ra xa nhau, lo cho lợi ích của mình hơn lợi ích của người khác thì việc tốt càng trở nên hiếm hoi. Ai cũng cảnh giác, nghi kị lẫn nhau thì những việc tốt mà tôi gặp trong chuyến đi này chẳng phải là một phép màu sao?

Em gái chẳng quen biết cũng sẵn sàng cho tôi đi nhờ miễn phí rồi mới đi làm công việc của mình sau, anh bảo vệ chẳng quen biết cũng sẵn sàng nhường ghế cho tôi, chị bạn không quản ngại mệt mỏi sau một ngày trời chuẩn bị cơm nước đón tiếp khách vẫn hy sinh chở tôi ra bến xe, đứng chờ cùng tôi thêm mười lăm phút nữa cho trọn niềm yêu thương, thầy H giúp các chị trong những lúc khó khăn chẳng phải là đang làm việc tốt đó sao? Câu nói của người chồng an ủi vợ sau những lo toan, vất vả cũng giúp chị vui hơn rất nhiều.

Đôi khi ta cứ nghĩ việc tốt phải là những việc làm to tát nhưng không phải thế, chỉ cần một câu nói dễ nghe, một cử chỉ dịu dàng, những lời lẽ động viên hơn là bài xích nhau… là ta đang làm điều tốt đấy. Làm việc tốt không phụ thuộc vào tuổi tác, mạnh yếu hay giàu nghèo mà bất kỳ ai cũng có thể làm được. Nếu người người, nhà nhà đều làm việc tốt thì những hành động xấu sẽ bị đẩy lùi, xã hội ngày càng tiến bộ, văn minh hơn, bạn có tin vào điều đó không?

Hãy làm điều tốt nhiều hơn, quan tâm đến nhau nhiều hơn, bắt đầu từ chính gia đình mình. Làm điều tốt phải được khởi đi từ lòng yêu mến Chúa, từ đó được Chúa biến đổi để biết yêu thương tha nhân. Khi làm điều tốt là ta thực thi lệnh truyền của Chúa : “Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau, anh em hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ Thầy ở điểm này : là anh em có lòng yêu thương nhau.”

 

                                                              Kim (Kẻ Sặt)

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *