Tôi có vấn đề về sức khỏe, bác sỹ yêu cầu phải giảm cân. Để làm được điều này ngoài việc ăn uống điều độ, tôi phải siêng năng tập thể dục để đẩy lùi bệnh tật.
Nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, tôi đưa ra quyết tâm mỗi ngày sẽ dành ra một tiếng đồng hồ để tập thể dục. Tuy nhiên giữa việc nghĩ và làm là khoảng cách rất xa. Thời gian đầu tập luyện, tôi nhiều lần muốn bỏ cuộc vì các cơ đau nhức do lâu ngày không vận động, cảm giác mệt mỏi khi phải gắng sức, sự nhàm chán khi cứ lập đi lập lại các động tác mà chưa thấy kết quả tức thời… Những lúc muốn dừng lại, trong thâm tâm tôi lại dấy lên câu hỏi: “Muốn sống hay là chết?” để rồi cố gắng vượt qua mọi rào cản, nỗ lực tập luyện đến khi đạt được mục tiêu đề ra. Việc dành thời gian tập thể dục đồng nghĩa với việc phải phân chia lại thời gian để làm những thói quen tốt thay cho những thói quen xấu đã thành nếp như: ngủ nướng, lướt Facebook hoặc buôn chuyện với bạn bè…Tập thể dục là một quá trình kiên trì và nỗ lực để loại bỏ những ươn hèn của bản thân nhưng thành quả cuối cùng thật xứng đáng: mỡ thừa bị loại bỏ, cơ thể dẻo dai, khỏe mạnh, tinh thần sảng khoái và minh mẫn hơn…
Việc quá tập trung vào những phương cách giảm cân khiến tôi xao nhãng cầu nguyện, để rồi một ngày chợt nhận ra mình đang có khuynh hướng chiều theo cái xấu. Nếu thân xác cần tập luyện thì tâm hồn mỗi người cũng cần “tập thể thao” để tốt hơn mỗi ngày và cầu nguyện là một trong những phương pháp rất hữu hiệu. Tôi vẫn tin việc cầu nguyện rất hữu ích nhưng lại không làm vì lười biếng rồi đưa ra những lý do để biện minh như: bận rộn không có thời gian, không biết cách cầu nguyện, bản thân bất xứng, hoặc đầy đủ rồi nên không cần “ làm phiền Chúa”nữa…thế nhưng lại có rất nhiều thời gian để lướt Web, xem phim hoặc la cà quán xá…để rồi sa đà vào nó. Với lối suy nghĩ “xin, cho”, chỉ đến với Chúa khi cần, nên tôi đã gạt Ngài sang bên lề cuộc sống của mình, đến khi có bất trắc xảy ra lại quay sang đổ lỗi.
Nhận biết mình sai, tôi bắt đầu hành trình gặp gỡ Chúa qua việc cầu nguyện mỗi ngày trong những giờ cố định: khi mỗi sáng thức dậy dâng ngày, nói lời tạ ơn khi ngủ, sau Thánh lễ, trong giờ kinh gia đình. Tập thói quen nói chuyện với Chúa khi chờ một người bạn, trên đường đi làm, trong giờ giải lao hoặc đơn giản là khi nghe những bài thánh ca…Những điều đơn sơ ấy khiến tôi cảm thấy Chúa gần gũi như người cha, người anh, người bạn của mình. Cầu nguyện giúp tôi có cơ hội nhìn lại bản thân để hoán cải, yêu thương và tha thứ cho người đã xúc phạm đến mình, nhờ đó được Chúa thức tỉnh lương tâm mà làm những việc đúng đắn hơn…Có thể nói, nếu thân xác cần chăm sóc thì đức tin cũng vậy, nếu bạn bỏ bê, không bồi dưỡng thì đức tin sẽ èo uột, khó phát triển.
Việc cầu nguyện không chỉ tốt cho tinh thần mà còn rất tốt cho sức khỏe, nó giúp loại bỏ căng thẳng, tức giận là những nguyên nhân gây ra tình trạng béo phì, tiểu đường, đau nửa đầu và các vấn đề về bao tử… Những khi gặp khó khăn, bế tắc, qua lời cầu nguyện, ta được Chúa nâng đỡ, soi sáng, hướng dẫn mà có cái nhìn tích cực hơn để vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống.
Qua những chia sẻ trên đây, chắc hẳn ai cũng nhận ra rằng: cầu nguyện và tập thể dục thường xuyên rất tốt cho sức khỏe tinh thần lẫn thể chất. Tuy nhiên thực hiện được hay không còn tùy thuộc vào ý chí của mỗi người vì phải vượt lên những ươn lười của bản thân, để đặt những ước muốn và khuynh hướng tự nhiên của con người vào kỷ luật. Và khi mỗi ngưới có một tinh thần minh mẫn trong một thân xác khỏe mạnh, ta có thể phục vụ gia đình, xã hội, Giáo hội mỗi ngày một tốt hơn.
KimMary