Cùng sống với nhau tại dãy phòng trọ sinh viên, cùng học chung tại một giảng đường đại học…, rồi lại cùng chung một lý tưởng và một mục đích rất tuyệt vời “ Tu là cõi phúc…”, nên hai chàng trai thường xuyên trò chuyện với nhau về đủ thứ chuyện trong các sinh hoạt thường ngày của mình, mãi rồi cũng thân thiết với nhau như anh em một nhà vậy, nhưng “ Bá nhân thì bá tính”, bởi vậy có nhiều lúc chẳng rõ lý do tại sao!? Hai đứa lại sinh ra khắc khẩu ẩu chiến với nhau khá trầm trọng, cứ thế rồi cho đến một ngày cả hai bỗng đột ngột trở thành kẻ thù không đội trời chung của nhau nữa.
Một ngày xấu xí kia, sau vài ca cãi vã bêu xấu nhau trước mặt bạn bè… P giận dữ phun nước miếng vào mặt H rồi bỏ ra ngoài bãi lấy xe đạp chạy đi chơi, H cũng chẳng vừa, hắn bực tức vội vàng lấy xe đạp phóng theo sau thật lẹ làng, khi leo lên một dốc cầu có dòng sông nhỏ bên dưới, H chạy xe ngay sau P liền lủi vô làm P té ngã, H mau lẹ túm áo P và xô bạn rớt tùm xuống dòng nước đen ngòm dơ bẩn dưới kia. Thấy P vuốt mặt trồi lên la hét chửi bới om xòm, nhưng chẳng có ai ở đó mà phán xử hết, H bèn hất hàm khiêu khích trả đũa P:
- Mày giỏi phun nước giãi thúi vào mặt tao, thì giờ tao cho mày ăn bùn đen dưới đó nhe con..kakaka…
P giận dữ la to:
- Tao leo cầu lên rồi sẽ xử tử cho mày toi mạng luôn đó thằng khốn, đòi đi tu mà ác như bạo chúa ai cho mày tu chứ , có mà làm ác quỷ đi hút máu tanh đàn bà….
H đỏ mặt tía tai không thèm nói thêm câu nào , hắn lặng lẽ đạp xe về phòng trọ, để mặc thằng bạn cô hồn tự bám chân cầu mà leo lên…
Tối đó, trước khi nằm ngủ, như thường lệ H vẫn đọc kinh cầu nguyện với Chúa Mẹ, nhưng tối nay chợt nghe lòng mình nặng trĩu, H nhớ lại sự cố hồi trưa với P…, đúng là nó xúc phạm mình trước thì mình mới xô nó xuống bùn đen chứ! Nghĩ vậy nhưng H vẫn cứ thấy lương tâm mình ray rứt khó chịu lắm lắm. H nhớ Lời Chúa dạy “ Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con”. Chúa luôn yêu thương và tha thứ…, tại sao mình lại dám “ Lấy oán mà đền oán” để oán oán chồng chất thì nguy to…
H dằn vặt mình và rất hối hận khi suy nghĩ điều Chúa dạy, thế là H tự bắt bản thân mình quỳ gối xuống nền nhà và lần hạt Mân Côi, không chỉ một chuỗi năm mươi, mà H kiên trì lần đủ ba chuỗi một trăm năm mươi kinh với ba mùa : Vui- Thương- Mừng. Để cầu nguyện xin Chúa và Đức Mẹ tha thứ giúp mình sửa đổi tính hư nết xấu tuổi thanh niên bốc đồng hung hăng. H mỏi rời khi cố gắng quỳ gối đọc kinh, thân thể mệt quá đi vào giấc ngủ chập chờn, H giật mình và quơ lấy cây chổi quét nhà tự cầm đánh vào mông đít thật đau cho tỉnh táo để làm giờ đền tội ăn năn sám hối thực tâm… H dốc lòng chừa và xin Chúa ban ơn mạnh mẽ, giúp mình can đảm sáng mai sẽ đi qua phòng P ở, để nói lời xin lỗi và làm hòa với bạn từ nay trở đi…
Buổi sáng vừa mở cửa phòng chưa kịp bước ra ngoài, H ngạc nhiên thấy P đã đứng ngay trước đó từ lúc nào rồi…, H há miệng định nói nhưng P đã cướp lời:
- Tớ xin lỗi cậu vì dám phun nước bọt vào mặt cậu trước đám đông bạn bè, thật là tớ quá vô liêm sỉ…
H vội nắm tay P và chặn thêm câu nói:
- Tớ cũng xin lỗi vì dám cả gan hất cậu xuống dòng nước đen ngòm dơ bẩn….
Hai đứa đã ôm nhau nói lời xin lỗi …, và xúc động hàn gắn lại tình bạn tốt đẹp như buổi ban đầu mới quen nhau.
Bao năm thấm thoát trôi qua… Giờ H đã trở thành một Linh Mục Dòng Chúa Cứu Thế tại Sài Gòn, và H đang đứng trên bục giảng lễ cho giới trẻ để kể lại câu chuyện đời mình, vì trong bài Tin Mừng hôm nay nói về sự yêu thương tha thứ: “ Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con, hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con”( Mt 5,44)
H đăm chiêu giây lát và trầm ngâm bày tỏ: “Tôi thì giờ đã đạt được mơ ước làm linh mục, còn ông bạn kia vẫn đang long đong lận đận đến mấy nhà Dòng, giờ vẫn chưa có chỗ dừng chân ổn định…”
Sống và giữ được Lời Chúa dạy không dễ chút nào, đòi hỏi ta phải có sự quyết tâm mạnh mẽ lắm, phải biết kiên trì cầu nguyện và thật lòng sám hối ăn năn đền tội, với một lòng mến Chúa yêu người thật sự và rất chân thành, có thế chúng ta mới nhận được ơn bình an trong thẳm sâu tâm hồn mình.
BCT