1. Sau khi Chúa về trời, Ðức Mẹ còn sống ở thế gian 14 năm nữa. Bấy nhiêu năm, Người những ước mong về trời cùng Chúa Giêsu, giám mục Bossuê nói rằng: Bấy nhiêu năm xa cách Chúa Giêsu, Ðức Mẹ sống được là nhờ ở phép lạ. Ðể khỏi cô đơn, Ðức Mẹ nhớ đến nhiệm tích Thánh Thể: Người rước Chúa Giêsu vào lòng mỗi ngày, Người đã làm gương cho giáo dân thời bấy giờ năng rước lễ. Mỗi khi rước lễ, Ðức Mẹ tưởng tượng như xưa mình đã cưu mang Chúa Giêsu trong lòng.
Các thánh dạy rằng: Mình thánh Chúa Giêsu ngự trong lòng Ðức Mẹ không tiêu tan đi cho đến ngày mai khi rước lễ. Vì thế lòng Ðức Mẹ như đền thánh cho Chúa ngự liên mãi.
Ðức Mẹ dọn mình rước lễ sốt sắng như xưa Người dọn mình đón Ngôi Hai xuống trong lòng vậy.
Ta hãy tưởng tượng, trước bàn thờ thánh Gioan dâng lễ, Ðức Mẹ quỳ gối, đôi tay chắp trước ngực, mắt đăm đăm nhìn ngắm Mình Thánh Chúa. Người như quên mọi sự, chỉ ước ao rước lấy Chúa Giêsu mà thôi. Sau khi rước lễ, Người cám ơn lâu giờ, hát ca vịnh ngợi khen Chúa với tâm hồn sốt sắng lạ thường.
2. Chính lúc rước lễ, ta được hợp nhất với Chúa Giêsu. Ôi phúc trọng dường nào loài người được hợp nhất cùng Thiên Chúa! Giáo hội quả quyết rằng: “Ôi thật là lạ lùng! Con người hèn hạ mà được chịu lấy mình Thánh Chúa làm lương thực nuôi linh hồn”. Chính Chúa Giêsu bắt buộc ta phải chịu lấy Người khi Người phán: “Nếu ai chẳng ăn thịt Ta, thì chẳng được sống đời đời”.
Xưa nay, Giáo hội khuyên ta năng rước lễ, rước lễ hằng ngày. Giáo dân thời trước dâng lễ ngày nào thì rước lễ ngày ấy. Ta phải năng rước lễ, vì mình Thánh Chúa là sức mạnh giúp ta giao chiến cùng tội ác, giúp ta giữ mình thanh sạch. Những ai muốn làm con Ðức Mẹ, hãy bắt chước năng chịu Mình Thánh Chúa. Có hai điều kiện cho được rước lễ nên:
Thứ Nhất: Phải sạch tội trọng. Tội trọng làm cho ta mất ơn nghĩa cùng Chúa đáng phạt đời đời. Người nào biết mình mắc tội trọng mà còn rước lễ thì cả lòng làm hư phép Mình Thánh như Giuđa xưa.
Thứ Hai: Phải có ý lành. Ta rước lễ để vâng lời Chúa truyền dạy, để được hợp nhất với Chúa, để thêm sức mạnh trong linh hồn, để thêm lòng mến Chúa. Sự năng rước lễ lại giúp ta chừa tội nhẹ và diệt trừ những thói hư nết xấu.
Tuy tội nhẹ không ngăn trở việc rước lễ, nhưng trước khi rước lễ, ta phải giục lòng ghét những tội ấy, và thêm lòng tin cậy kính mến Chúa Giêsu trong phép Thánh Thể.
Lạy Mẹ Maria Mẹ đã làm gương sự năng rước lễ, rước lễ sốt sắng cho chúng con bắt chước. Xin Mẹ giúp chúng con biết dọn mình xứng đáng, giữ linh hồn chúng con trong sạch, để làm đền thờ cho Chúa ngự hằng ngày và liên mãi.
Thánh Tích :
Năm 867, vua Lôtariô mê một phụ nữ kia và lấy cô ta làm vợ lẽ. Ðức Giáo Hoàng Nicolaô can gián, nhưng vua chẳng nghe, nên vua bị phạt vạ mất phép thông công. Vua Lotariô quá mê say, không sao bỏ được. Năm sau Ðức Giáo Hoàng Adrianô lên thế vị. Vua Lotariô liền sang Ý mừng vị tân Giáo Hoàng, nói dối mình đã từ vợ lẽ và xin người giải vạ. Các quan triều đồng tình làm chứng gian. Ðức Giáo Hoàng tin và giải vạ cho vua. Sáng hôm sau Người dâng lễ cầu nguyện cho vua.
Trước khi cho chịu lễ, vị Giáo Hoàng cầm Mình Thánh bảo vua trước mặt các Hồng Y và các quan rằng: “Nếu vua đã thực lòng bỏ vợ lẽ, đã thực lòng hối cải, thì vua hãy lên chịu Mình Thánh Chúa. Nếu vua không thực lòng thì đừng chịu Mình Thánh kẻo bị phạt”. Ðức Giáo Hoàng lại bảo các quan rằng: “Nếu các quan chẳng có đồng tình giấu lỗi cho vua, thì Mình Thánh các quan chịu sẽ ban cho các quan sự sống đời đời”. Nghe lời ấy vua quan khiếp sợ. Nhưng vua và ít nhiều quan cứ lên rước lễ. Ðoạn Ðức Giáo Hoàng mời vua và các quan ở lại dự yến. Hôm sau mới trở về. Về đến thành Lucia, vua và nhiều quan mắc bệnh lạ lùng, chẳng ai luận được bệnh gì: ruột gan thì nóng như lửa, da thì tróc lột cả, tóc thì rụng hết. Nhiều quan chết trước mặt vua. Vua cố gắng về đến thành Plaxenxia thì bất tỉnh và qua đời ở đó.
Mọi người đều tin đó là phép lạ Chúa phạt những người cả lòng làm hư phép Mình Thánh. Vậy ta hãy xin Ðức Mẹ hộ giúp đừng bao giờ ta phạm tội trọng ấy.