Bệnh thể xác- tâm hồn (10.02.2017 – Thứ Sáu tuần V Thường Niên năm A)

10 Tháng Hai Thánh Scholastica (480 – 542?) – Lễ Nhớ

Lời Chúa: Mc 7,31-37

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô

31 Khi ấy, Đức Giê-su bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xi-đôn, đến biển hồ Ga-li-lê vào miền Thập Tỉnh. 32 Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giê-su, và xin Người đặt tay trên anh. 33 Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. 34 Rồi Người ngước mắt lên trời, thở dài và nói : Ép-pha-tha, nghĩa là : hãy mở ra ! 35 Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng. 36 Đức Giê-su cấm họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng Người càng cấm, họ càng đồn ra. 37 Họ hết sức kinh ngạc, và nói : “Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả : ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được.”

Có lần tôi được dịp thăm các em câm điếc Lái Thiêu. Nhìn các em tôi thấy thương làm sao?! Có lẽ các em đã câm thì lại điếc luôn… Cứ nhìn 2 em  hay một đám ngồi với nhau  cả giờ mà chỉ giơ tay ra dấu hiệu cho nhau hiểu, hoặc ngoài sân một số đông các em nam chơi đá banh, chạy nhảy bắt bóng xô đẩy nhau trên sân, những cú ngã cũng rất mạnh, vậy mà chẳng nghe thấy một tiếng nói ồn ào như tất cả các sân bóng khác. Họ hò reo, họ hét, họ la ầm trời.. nhưng nơi sân chơi này để ý chỉ thấy các em ra dấu và khi trái banh được tung vào lưới, những tiếng vỗ tay cũng vang lên trong sân rồi họ lại im lăng chiến đấu, những quả banh lại được tung lên…

Đứng trước các em câm điếc, mình hỏi cũng chẳng hiểu mình nói gì mà đáp lại chỉ biết nhoẻn miệng cười hay lễ phép cúi chào cảm ơn khi mình cho quà. Các em không thể diễn đạt cho mình  hiểu ý các em, giống như bị một sợi dây vô hình trói buộc miệng lưỡi, nhìn sao thương chi lạ!… Suy nghĩ lại tôi thấy thật cám ơn Chúa vì ngài sinh dựng nên tôi chẳng phải câm không bị điếc tôi thoải mái nghe hay nói. Vậy mà tôi không biết cám ơn Chúa để chỉ nói những  điều đẹp lòng Chúa.

Không thích nghe những điều tốt lành mà chỉ thích nói hành nói xấu người khác, nói những điều vô bổ để trở nên án phạt cho mình sau này. Không đem lại ích lợi lại đem lại buồn phiền tai họa cho người khác… Ôi! những lời nói đó chỉ mang lại án phạt cho bản thân tôi vì thích đâm thọc khích bác chế diễu người khác, đến nỗi gia đình người ta đang yên lành hạnh phúc chỉ vì một lời nói vu vơ làm vợ chồng con cái xào xáo mâm bay bát bay ầm xóm ầm làng. Cộng đoàn đang sinh hoạt vui vẻ rồi cũng do tôi tiếng chì tiếng bấc làm mất đoàn kết nội bộ.  Chuyện gì cũng dính vào được, thích gây thù chuốc oán, nghe sai ý truyền đạt sai lời thế là to chuyện!

Lắng nghe là điều quan trọng trong giao tiếp. Tại sao tôi không chỉ nghe và nói với người khác bằng tai bằng miệng mà còn cần phải bằng cả trái tim nữa. Có như thế tôi mới biết cảm thông để chia sẻ những nỗi đau của tha nhân và đáp ứng những nhu cầu của anh em với những khả năng Chúa ban cho tôi.

Lạy Chúa! xin mở rộng tâm hồn con để con luôn biết nói và nghe những điều nào đẹp lòng Chúa. Cho con đừng vô cảm và câm điếc khi anh em con cần đến con, để con luôn suy nghĩ tốt làm tốt như lòng Chúa mong muốn nơi con.

THANH ANH NHÀN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.