Đừng liều mạng (13.11.2015)

Thứ Sáu sau Chúa nhật XXXII thường niên

Lời Chúa: Lc 17,26-37

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

26 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Cũng như thời ông Nô-ê, sự việc đã xảy ra cách nào, thì trong những ngày của Con Người, sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy. 27 Thiên hạ ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu, và nạn hồng thuỷ ập tới, tiêu diệt tất cả. 28 Sự việc cũng xảy ra giống như vậy trong thời ông Lót : thiên hạ ăn uống, mua bán, trồng trọt, xây cất. 29 Nhưng ngày ông Lót ra khỏi Xơ-đôm, thì Thiên Chúa khiến mưa lửa và diêm sinh từ trời đổ xuống tiêu diệt tất cả. 30 Sự việc cũng sẽ xảy ra như thế, ngày Con Người được mặc khải.
31 “Ngày ấy, ai ở trên sân thượng mà đồ đạc ở dưới nhà, thì đừng xuống lấy. Cũng vậy, ai ở ngoài đồng thì đừng quay trở lại. 32 Hãy nhớ chuyện vợ ông Lót. 33 Ai tìm cách giữ mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng sống. 34 Thầy nói cho anh em biết : đêm ấy, hai người đang nằm chung một giường, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. 35 Hai người đàn bà đang cùng nhau xay bột, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. 36 Hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại.” 37 Các môn đệ lên tiếng hỏi Đức Giê-su : “Thưa Thầy, ở đâu vậy ?” Người nói với các ông : “Xác nằm đâu, diều hâu tụ đó.”

“Ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được.” (Lc 17,33).

Một cách nào đó, câu hỏi của các môn đệ cũng là mối quan tâm của nhiều người: khi nào thì đến ngày thế mạt và đâu là dấu hiệu báo trước? Sự quan tâm đó thực ra là một cách tránh né, không dám đối diện với giờ ấy và tự trấn an mình rằng cứ sống tà tà, tội lỗi, theo kiểu “người trộm lành” chỉ cần ăn năn tội vào phút cuối là đủ. Lối tránh né đó chính là một “liều mạng”, chờ nước tới chân mới nhảy, bởi vì nào ai biết sự gì sẽ xảy đến cho ta trong ngày cuối cùng ấy. Chúa Giê-su dạy chúng ta một cách dám “liều mất mạng sống” để có thể bảo tồn được nó. Liều mạng sống ở đời này là dám từ bỏ những gì là tạm bợ để sống cho những giá trị Tin Mừng ngay trong giây phút hiện tại này, chứ không “liều mạng” đợi đến phút cuối mới ăn năn hối cải. Những dấu hiệu của ngày thế mạt không chỉ đến trong thời cuối cùng, nhưng đã đến từ bây giờ. Hãy sống mỗi phút giây hiện tại như giây phút cuối cùng của mình. Nó là kết tinh của cả một quá trình, chứ không phải là giây phút của may rủi. Phó mặc cuộc đời mình cho may rủi, đó mới là liều mạng.

Người ta hay nói “người trộm lành” cả đời ăn trộm, và lúc cuối đời lại đã “ăn trộm” luôn cả nước Thiên Đàng từ nơi Chúa Giêsu trên thập giá.

 Lạy Chúa, cho con biết chuẩn bị giờ phút gặp Chúa ngay từ bây giờ, kẻo quá muộn.

BCT