Gió bấc ru nôi

Những cơn gió lạnh tê tái thổi ràn rạt trên cánh đồng, vòm cây, mái nhà, vít những ngọn tre cong như cần câu sà xuống sát đất rồi lại bật tung lên, làm cho mấy nhành lá còn sót lại sau mùa thu cố gồng mình lên chống đỡ, nhưng cuối cùng vẫn bị lão gió bấc tàn ác bứt ném lên không trung, quay tròn như chong chóng, rồi rơi lả tả xuống dòng kênh đang bốc hơi trắng tựa làn khói mỏng tang. Tiếng Thánh ca vang trong chiều quê rét buốt run rẩy: “Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời…”  

Vâng! Những ai đã trải qua mùa đông ở miền Bắc, mới thấu được đêm đông lạnh lẽo nơi hang Bê-lem xưa và cảm nhận được một mùa Giáng sinh trọn vẹn. Lão gió bấc vẫn mải mê thổi hơi lạnh hun hút vào hang đá, làm cho thảm cỏ nơi Chúa Hài Đồng nằm lấm tấm những hạt sương nhỏ xíu, long lanh, thi thoảng lại ngả nghiêng “đưa nôi” cho Chúa.

Hoàng hôn dần buông, đèn điện sáng như sao sa, nhấp nháy muôn màu, người người tấp nập, nhộn nhịp, tay đan tay rảo bước tới nhà thờ, mặc cho gió thổi, sương rơi, trời đông lạnh giá. Tất cả đứng thành vòng trong vòng ngoài, hướng về hang đá nơi Chúa Hài đồng đang đưa tay lên, như muốn ôm cả vũ trụ vào lòng. Người thì đang cầu nguyện, người nói cười rộn rã, người bấm máy chụp xè xè, rồi bước chân đi lại rậm rịch, náo nhiệt, tất cả làm thành một âm thanh, một khung cảnh Giáng sinh sôi động.

Đồng hồ điểm “giờ vàng”, tiếng chuông binh boong, tiếng vỗ tay vang dậy, ánh pháo sáng bay vút lên  thành từng chùm sáng rực cả khuân viên, để đón mừng giây phút trọng đại: “ Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta”. Ôi! Linh thiêng thay: “Đêm Thánh vô cùng, giây phút tưng bừng…” Bầu khí náo nhiệt tạm lắng xuống khi bước vào giờ cử hành Thánh lễ, mọi người trật tự, trang nghiêm, cùng ru hồn theo những khúc Thánh ca. Tan lễ, dòng người vẫn đông nườm nượp, chẳng ai muốn về nhà ngủ vùi trong đêm cực Thánh, đêm mà cả thế giới thức cùng: Vị Cứu tinh, Thiên Chúa huy hoàng, Người Cha muôn thủa, Ông Vua thái bình.

Tôi đứng ngắm nhìn một đám đông nói cười vui vẻ, đang cùng nhau chụp hình lưu niệm bên hang đá, họ là những tôn giáo bạn đến để…“xem” Chúa Hài Đồng. Họ có biết chăng? Ngài chính là Ông Trời mà họ thường kêu cầu, van xin mỗi khi gặp đau khổ, khốn cùng, mỗi khi cầu cho Quốc thái dân an, mùa màng tươi tốt. Ông Trời đó chính là Thiên Chúa, vì yêu thương nhân loại, mà hôm nay Ngài đã nhập thể trong thân phận bé thơ yếu đuối và giáng trần trong hang đá đơn sơ mọn hèn.

Vì vậy, chúng ta hãy mau mau đi loan tin cho mọi người còn đang mải mê ngụp lặn giữa chốn hồng trần, hay còn đang đi tìm kiếm một vị Thần hư vô nào đó. Hãy giúp họ nhanh chân chạy đến thờ lạy Ngài, vì: “Hôm nay Đấng cứu độ chúng ta đã  ra đời, Người là Đức Kitô, Người là Đức Chúa”.

Lạy Chúa! Chúa là Vua Vũ trụ, là Đấng tạo thành Trời đất, vậy mà Chúa đã trút bỏ tất cả, mặc lấy xác phàm trần nhỏ nhoi, yếu đuối, nghèo hèn giữa đêm đông vì yêu con. Còn con, con là chi? Con chỉ là tạo vật của Chúa, con được tận hưởng mọi ân lộc Chúa ban, nhưng con đã làm gì, lấy gì, để đền đáp ân tình của Chúa? Hay cuộc đời con bấy lâu chỉ là những cơn gió bấc, luôn làm Chúa rét mướt, tái tê. Xin Chúa hãy đốt cháy con, biến con thành ngọn lửa hồng, để con sưởi ấm cõi lòng Chúa, xua tan bao giá lạnh đêm đông, Chúa ơi!

                                                                                          Mờ-inh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.