Bao la tình Chúa

 

Bao la tình Chúa yêu con mênh mông như biển Thái Bình, dạt dào như ngàn con sóng, vỗ về năm tháng đời con. Tình Ngài như mưa đỉnh núi suốt đời tuôn đổ dạt dào, một tình yêu vô biên, một tình yêu vô biên.”  (Bao la tình Chúa – Gia Ân).

Khi hát lời này trên môi, tôi chỉ cảm nhận gọi là chút xíu về sự bao la của tình Chúa yêu thương ta. Trước kia trong giờ chia sẻ Tin Mừng có cô thắc mắc rằng: “Cùng lúc chỗ này người này cầu nguyện, chỗ kia người khác đọc kinh, xin ơn… rất rất nhiều chuyện thì Chúa làm sao mà nghe hết và giải quyết tất cả?” Tôi đem giáo lý thuở xưa ra trả lời đại khái: “Cô biết Chúa thì phép tắc vô cùng, thông minh vô cùng, phúc đức vô ngần vô số… nghĩa là sự gì nơi Chúa cũng mênh mông bát ngát, bao la vô ngần, thì lo gì cho Chúa những chuyện nhỏ ấy?”

Những lần hạnh phúc ngập tràn trong phút giây hạnh phúc khi vừa rước Chúa, lòng tôi cứ miên man sao Chúa cao vời, “bao la trời biển” thế, mà lại hạ cố đến tột cùng, ở trong con là thụ tạo nhỏ hèn nhất này, để con như giọt nước đang được tan biến trong biển rộng bát ngát ấy? và mắt tôi tuôn trào suối lệ…

Gần đây có chuyến đi xa, thật là khó tả, từ nhỏ tới giờ lần đầu tiên tôi được nhìn thấy biển. Lúc máy bay đáp xuống phi trường, tôi bắt đầu nhìn thấy vịnh Cam Ranh (eo biển), nhưng chỉ kịp đưa mắt ngắm tí rồi lên xe về thành phố. Dọc đường nhìn ra biển lớn Nha Trang, ôi!… đẹp làm sao! Ngồi trên xe chạy vùn vụt, người mệt nhoài vì đường dài mà tôi cứ thò cổ ra, trố mắt dõi theo dọc dài làn nước xanh trong, rộng mênh mông xa tít mãi tận chân trời, đúng là bát ngát chẳng thấy bến bờ nào. Lòng tôi trào dâng niềm cảm tạ, ngỡ ngàng trước công trình tay Chúa, trước sự bao la tuyệt vời của tình Ngài.

Buổi tối đi dạo trên bờ biển dưới ánh trăng sao, mắt tôi say mê không muốn rời hình ảnh thật là đẹp, những đợt sóng nhẹ trắng xóa cứ tung lên đùa giỡn, rập rờn vỗ nhẹ vào bờ rồi lại ùa ra, trả lại sự dịu êm và biển chỉ còn lăn tăn gợn sóng. Tình Chúa cũng dạt dào, vỗ về năm tháng đời tôi như thế đó. Trong mọi biến cố cuộc đời, khi sướng vui ngập tràn, lúc buồn tênh, khi hoang mang “Chúa ở nơi nao”, thì Chúa vẫn luôn có đó bên tôi, trong tôi, để rồi lúc bình tâm, tôi lại “thấy” Chúa trong chính cuộc đời của mình trong từng phút giây.

Chiều thu vàng tôi lăn xe ra bãi biển, ngồi trên bờ cát trắng mà nhìn ngắm biển lớn, xem mọi người thả mình ngụp lặn trong làn nước trong veo thấy mê. Tôi ngại sợ không dám xuống đó vì sợ làm phiền mọi người. Nhưng tôi nghe thấy giọng nói thỉ thỏm: “Xa xôi thế, tưởng dễ dàng mà được thả chân xuống làn nước biển Nha Trang sao mà còn từ chối!” Vừa kịp nghe bên tai: “Hai! ba! này thì quăng xuống biển này!”, phút chốc tôi thấy mình đã sắp chìm xuống, nước biển dâng lên ngập cổ, nước mặn xối xả làm mắt cay xè.

Như thánh Phêrô hôm nào, tôi hoảng loạn la lên: “Cứu con với! ôi con chết mất!” Vài phút định thần, tôi bắt đầu thích thú, sóng êm ả nhẹ đưa tôi vào gần bờ rồi lại đưa ra xa, cảm giác bình yên đến lạ. Hàng giờ đắm mình trong biển, thả hồn trên sóng nước mênh mông, tôi mơ màng thấy mình được như con cá nhỏ bơi bơi trong biển tình của Chúa, được tan biến trong tình Ngài. Một khi được tắm mình giữa biển lớn, thì dù bụi bặm cỡ nào cũng được gội sạch trong biển nước mênh mông, cho tôi được sạch bong mát mẻ và khỏe mạnh. Tình yêu Chúa ngàn lần lớn hơn tội lỗi của tôi, dù tôi có xấu xa bẩn thỉu đến đâu đi nữa, một khi tôi trở về ngã vào lòng Chúa bao dung, dìm mình trong biển tình của Chúa thì mọi lấm lem bụi đời cũng được tẩy trắng sạch trơn, được “thay đổi tế bào” từ trong ra ngoài mà trở nên tạo vật mới đáng yêu.

Giáng Sinh về, đêm thánh vô cùng, tôi lăn xe giữa sương đêm lạnh lẽo giá buốt, tới gần hang đá, nhìn vào bên trong, lặng thinh không nói được lời gì, giọt sương hay giọt lệ nào ướt trên mi??… Ôi Chúa cả trời đất! Đấng siêu việt ngàn trùng! Thiên Chúa quyền uy cao cả, muốn làm gì là Chúa làm nên, dù trời cao hay là đất thấp. Chỉ vì YÊU CON mà Chúa không tiếc đời, Chúa tự hủy mình ra không, trở thành người nghèo nhất trong các người nghèo, hèn nhất trong các người hèn, khổ nhất trong các người khổ… Dù con có gẫm có suy cũng không thể nào hiểu nổi, suy cho thấu được mối tình này, như biển kia ngàn trùng, vẫn là không bờ bến… Lòng tôi hân hoan cám mến tình Ngài, an bình, hạnh phúc biết bao! Bởi vì:

Hồng ân Chúa như mưa như mưa, rơi xuống đời con miên man miên man, nâng đỡ tình con trong tay trong tay, vòng tay thương mến. Đời có Chúa êm trôi êm trôi, Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi, có Chúa cùng đi con không đơn côi, ôi tình tuyệt vời!”

                                                                                     Én Nhỏ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.