Không lên án, không kết án, không loại trừ (30.06.2017– Thứ Sáu tuần XII Mùa Thường Niên năm A)

Lời Chúa: Mt 8,1-4

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu 

1 Khi Đức Giê-su ở trên núi xuống, đám đông lũ lượt đi theo Người. 2 Bỗng có một người mắc bệnh phong tiến lại, bái lạy Người và nói : “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” 3 Người giơ tay đụng vào anh và bảo : “Tôi muốn, anh hãy được sạch.” Lập tức, anh được sạch bệnh phong. 4 Rồi Đức Giê-su bảo anh : “Coi chừng, đừng nói với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế và dâng của lễ, như ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết.”

 

Trong sách Lêvi, chương III, nói về Luật Liên Quan đến các thanh sạch và ô uế. Đã liệt kê những dạng người phong hủi là ô uế.

Khi tư tế nói những vết thương trên người này không phải bệnh phong, thì người ấy thanh sạch. 44 thì người ấy bị phong hủi: người ấy ô uế. Tư tế sẽ tuyên bố người ấy là ô uế;

Người ô uế sẽ bị đuổi ra khỏi đền thờ, đến những nơi như nghĩa địa để sống. 45 Người mắc bệnh phong hủi phải mặc áo rách, xoã tóc, che râu và kêu lên: “Ô uế ! Ô uế !” 46 Bao lâu còn mắc bệnh, thì nó ô uế; nó ô uế: nó phải ở riêng ra, chỗ ở của nó là một nơi bên ngoài trại.

Chúng ta tìm đến với Chúa để tìm ý riêng của mình, cần Chúa làm đẹp lòng mình, làm theo ý mình và thậm chí là chúng ta thay Chúa để làm những việc riêng mình. Bắt mọi người phải theo mình.

Để làm theo ý riêng mình, con người đã đặt nên các lề luật để đối xử cách bất công với anh em mình. Phân biệt, miệt thị, xua đuổi, loại trừ thậm trí là ném đá cho đến khi chết.

Cũng vậy, hình ảnh một người đàn bà băng huyết bị coi là ô uế, đến sờ vào áo Chúa Giêsu, bà ta đã run sợ lên. Run sợ vì ta nghĩ đã làm cho Chúa Giêsu bị ô uế, bị liên can. Vì những gì người ô uế chạm đến vật nào thì đều trở nên ô uế. Bà sợ vì bà sẽ bị kết án vì đã dám chạm vào Chúa. 33 Bà này sợ phát run lên, vì biết cái gì đã xảy đến cho mình. Bà đến phủ phục trước mặt Người, và nói hết sự thật với Người (Mc 5, 33).

Thời đại hôm nay cũng như ngàn xưa, con người luôn ích kỷ, đối xử với nhau như kẻ thù, gian dối, lừa gạt, vu khống, lên án, kết tội… vì lòng muốn của họ như thế. Họ muốn cho mọi người không bằng họ, không được phép như họ, đáng phải loại trừ, đáng phải lên án. Còn họ là thay quyền của Chúa để lên án kẻ khác. Đây là cái muốn của kẻ gian ác.

Lòng muốn của Chúa Giêsu là mọi người đều được tốt lành và đối xử với nhau là anh em con một Cha trên trời.

Bài phúc âm cho chúng ta thấy, Chúa Giêsu muốn kẻ bị coi là ô uế được sạch, và không còn bị coi là ô uế nữa. Trước mặt Thiên Chúa, không ai được lên án ai, không ai được kết án ai, cũng không ai được loại trừ ai. Vì đó không phải là điều Thiên Chúa muốn.

Chúa muốn mọi người khi sinh ra đều bình đẳng, dù là những người đui, mù, câm điếc, bệnh hoạn, tật nguyền… đều được đối xử như nhau. Mọi người sinh ra là để làm sáng Danh Thiên Chúa.

Mỗi ngày chúng ta cầu nguyện, chúng ta luôn xin theo ý riêng của mình, xin cho được theo ý riêng mình.

Chúa muốn chúng ta được sống và sống dồi dào: “Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào (Ga 10, 10).

Chúa muốn chúng ta được tôi luyện bằng những gian nan, khốn khó, bằng những bất hạnh, nghèo khổ, với những vu vạ cáo gian. “Ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Thầy?” (Mt 16, 24).

Hãy để những ước muốn của Thiên Chúa tôi luyện chúng ta nên hoàn thiện.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết quỳ xuống bái lạy và thưa với Chúa như người phong cùi: “Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa sẽ làm cho con được sạch.” Amen./.

Gã Đầu Bạc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.