Mở rộng tấm lòng (21.03.2016 – Thứ Hai Tuần Thánh năm C)

Lời Chúa: Ga 12,1-11

 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an

1 Sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su đến làng Bê-ta-ni-a, nơi anh La-da-rô ở. Anh này đã được Người cho sống lại từ cõi chết. 2 Ở đó, người ta dọn bữa ăn tối thết đãi Đức Giê-su ; cô Mác-ta lo hầu bàn, còn anh La-da-rô là một trong những kẻ cùng dự tiệc với Người. 3 Cô Ma-ri-a lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá xức chân Đức Giê-su, rồi lấy tóc mà lau. Cả nhà sực mùi thơm. 4 Một trong các môn đệ của Đức Giê-su là Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, kẻ sẽ nộp Người, liền nói : 5 “Sao lại không bán dầu thơm đó lấy ba trăm quan tiền mà cho người nghèo ?” 6 Y nói thế, không phải vì lo cho người nghèo, nhưng vì y là một tên ăn cắp : y giữ túi tiền và thường lấy cho mình những gì người ta bỏ vào quỹ chung. 7 Đức Giê-su nói : “Hãy để cô ấy yên. Cô đã giữ dầu thơm này là có ý dành cho ngày mai táng Thầy. 8 Thật vậy, người nghèo thì bên cạnh anh em lúc nào cũng có ; còn Thầy, anh em không có mãi đâu.” 9 Một đám đông người Do-thái biết Đức Giê-su đang ở đó. Họ tuôn đến, không phải chỉ vì Đức Giê-su, nhưng còn để nhìn thấy anh La-da-rô, kẻ đã được Người cho sống lại từ cõi chết. 10 Các thượng tế mới quyết định giết cả anh La-da-rô nữa, 11 vì tại anh mà nhiều người Do-thái đã bỏ họ và tin vào Đức Giê-su.

1. Ghi nhớ: Cô Maria lấy dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá xức chân cho Chúa Giêsu, rồi tóc mà lau, cả nhà sực mùi thơm. Một trong các môn đệ của Đức Giêsu là ông Giuđa It-ca-ri-ốt, kẻ sẽ nộp Người liền nói: “sao lại không bán dầu thơm đi lấy ba trăm đồng bạc mà cho người nghèo ?” (Ga 12, 3-5)

2. Suy niệm:

Chúng ta đã bước vào tuần Thánh, tuần lễ vượt qua của Chúa Giêsu. Giáo Hội cũng mời gọi mỗi người Kitô hữu sống từ bỏ mọi thế tục phù vân mà theo Chúa. Bài Tin Mừng hôm nay đã nói lên một tình yêu thầm lặng của cô Maria: “Cô Maria lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá xức chân Chúa Giêsu, rồi lấy tóc mà lau” (Ga 12, 3). Quả thật trong cuộc sống ngày nay, có những người giống như Giuđa Ít-ca-ri-ốt, không chấp nhận hành động của cô Maria vì giá trị bình dầu thơm mà Cô đổ ra và xức chân Chúa Giêsu là 300 đồng, số tiền rất lớn tương đương với ba trăm ngày công (Ga 6, 7). Nhưng với Cô Maria đã làm một việc cho Chúa rất vui, việc làm ấy xuất phát từ lòng yêu mến chúa không bằng lời nói suông, nhưng thể hiện bằng việc làm cụ thể,

Thế nhưng, còn rất nhiều người vẫn còn đam mê vật chất, vì tiếc của cải, ky bo thí dụ như: họ không dám dâng của cải mình cho những nơi xây dựng nhà Giáo lý, Thánh Đường, hay xây dựng nhà tình thương, hoặc giúp đỡ người nghèo, nơi trại trẻ mồ côi, khuyết tật, cảnh màn trời chiếu đất v.v…vì họ tiếc những đồng tiền đã làm, tạo ra được, bằng mồ hôi của mình, nên không cho ai hết,  sợ tiêu hao lãng phí , hay cố giữ cho thật nhiều tiền hơn mọi người, họ đâu biết rằng  tình yêu trao tặng, hay biết mở rộng lòng mình, còn giá trị gấp vạn lần tiền bạc, nên  họ đâu nhận ra rằng: “ Hãy theo lệnh Đấng Tối Cao mà sử dụng của cải, việc đó còn có ích lợi cho con hơn cả vàng” (Hc 3011).

Trên thực tế cũng có người đem người nghèo làm bình phong che đậy để lấy tiếng thơm cho mình, làm từ thiện để đánh bóng tên tuổi của mình, có bao giờ chúng ta đặt câu hỏi ngay chính bản thân mình, ta làm từ thiện vì lý do gì?  Thánh Mát-thêu viết: “ Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diển trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen, Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi” ( Mt 6, 1-2)

 Tuy nhiên cũng có rất nhiều người làm từ thiện vì mục đích cao cả, họ muốn chia sẻ cho người nghèo bằng chính cái nội tâm, cái thiện có trong trái tim nhân ái của họ, không cần tư lợi, không cần khen ngợi, tiếng thơm, nhưng lại quên đi chẳng còn nhớ đên việc làm từ thiện nữa, thế giới ngày nay rất cần những người có  những tấm lòng hay bàn tay nối dài hy sinh  của họ cho tha nhân. Và biết “mở rộng tấm lòng” mình, đó là một điều quan trọng trong cuộc sống.

Hãy nhìn lại cách sử dụng đồng tiền mình, qua cách cho đi đến với tha nhân, “cách dùng của cải vật chất Chúa đã ban cho ta như thế nào?”, ta đã sử dụng đồng tiền đó ra sao? Trong tuần chay Thánh này, chúng ta có suy nghĩ  hy sinh sự tiêu pha vô độ để dùng đồng tiền ta có, để trao tặng cho những người đói khổ, trẻ em mồ côi, khuyết tật không nơi nương tựa không? Hay ta biết dừng lại cuộc chơi bời sáng đêm, ăn chơi phung phí để trao lại cho bao người đang rất cần sự giúp đỡ. 

3. Sống lời Chúa:

Thánh Đa Minh đã bền bỉ trong việc tông đồ, Ngài còn bán bộ sách quý giá cho người nghèo và hy sinh bản thân mình cho người  khác được tự do.N oi gương Thánh Tổ phụ, người Giáo dân Đa Minh cũng phải đem hết khả năng để thực thi sứ vụ tông đồ theo hoàn cảnh riêng của mình.

4. Cầu nguyện:

Lạy Chúa! Xin cho chúng con biết nhìn vào mẫu gương yêu mến Chúa của cô Maria và Cha Thánh Đa Minh để chúng con biết đón nhận Chúa, theo Chúa bằng sự cho đi, mở rộng tấm lòng đến với bao người đang khổ đau, cùng cực trong cuộc sống. Amen.

M.Liên