Chỉ người bệnh mới cần thầy thuốc (05.07.2019 – Thứ Sáu Tuần XIII Thường Niên)

Tin Mừng: Mt 9,9-13

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

9 Khi ấy, Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu đang ngồi ở đó. Người bảo ông : “Anh hãy theo tôi !” Ông đứng dậy đi theo Người.

10 Khi Đức Giê-su đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và người tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ. 11 Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ Người rằng : “Tại sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi ?” 12 Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói : “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. 13 Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này : Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.”

Chỉ người bệnh mới cần thầy thuốc (05.07.2019 – Thứ Sáu Tuần XIII Thường Niên)

Ghi nhớ:

Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi”. (Mt 9, 13).

Suy niệm:

Ông rất chăm chỉ, cần mẫn làm việc, ban ngày không đủ ông tranh thủ làm ban đêm, nếu không có ai mướn thì ông quay về nhà, hết hết đục đẽo  chấp vá chỗ này ông lại gia cố bồi đắp chỗ kia!

Thánh Đường chỉ cách nhà ông không qúa năm trăm bước. Vậy mà người ta chẳng thấy ông đến ngoại trừ ngày Chúa Nhật, nhưng thời gian ông dành cho Chúa cũng rất hạn hẹp! Ông đến nhà thờ khi Cha xứ đã ra, và ông vội vàng về khi Cha chủ tế chưa trở vào phòng áo!

Rồi không may cho ông! Một hôm ông leo lên giàn giáo và bị trượt chân té xuống! Phải nằm viện điều trị dài ngày, khi được trở về nhà, người ta thầy ông chống nạng đi tham dự thánh lễ.

Khi lối xóm đến chia sẻ hỏi thăm thì ông nói:

Trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta phải cần đến những cơn bệnh. Để rồi khi nằm một chỗ , chúng ta có khoảng thời gian tĩnh lặng để nhìn lại đời sống của mình! Thật vậy, khi còn mạnh khỏe tôi chỉ biết đến công việc, cố gắng làm lụng thu quén vun vén để tích trữ làm giầu mà không biết Chúa là Đấng cho mình sức khỏe, cho mình tài năng, để tôn thờ, cảm tạ và phụng sự  Ngài. Giờ đây qua biến cố này tôi mới tỉnh ngộ ra rằng: “ Phải tôn thờ phụng sự Chúa trước hết đã rồi những việc khác sẽ là thứ yếu thôi. Vì như nếu Chúa không ban cho thì ta có vất vả cũng bằng không mà thôi!”

Ông đã nghiệm ra và nói đúng, rất đúng: “ Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công!” (Tv 127, 1).

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giê-su giao tiếp, kết thân với những người bị xã hội đương thời cho rằng là những người tội lỗi, thì  bị những người Pha-ri-sêu trách cứ với các môn đệ là: “ Sao Thầy của các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi như vậy?”. Với câu nói này người Pha-ri-sêu bày tỏ quan điểm lệch lạc, chia rẽ của họ. Đối với họ những người tội lỗi kia phải được cách ly, phải được loại trừ. Nhưng với Thầy Giê-su thì hoàn toàn trái ngược. Ngài bày tỏ một thái độ bao dung, thương xót qua câu nói: Người khỏe mạnh không cần đến thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi”.

Như vậy đối với Chúa Giê-su người tội lỗi không những không bị Ngài loại trừ xa lánh mà trái lại Ngài còn quan tâm, lo lắng, săn sóc cho họ hơn như là một con bệnh cần đến sự chữa trị của thầy thuốc nhiệt tâm!

Xét lại mình, chúng ta cũng phải nhận rằng : Chúng ta chỉ là những bệnh nhân trước mặt Chúa mà thôi! Bởi đó chúng ta rất cần đến sự chăm sóc, chữa trị của Ngài. Được như vậy chúng ta mới có thể dần trở nên khỏe mạnh để có thể vững bước theo Ngài.

Một bài học khác rút ra từ Bài Tin Mừng hôm nay :  Đó là chúng ta không bao giờ được có thái độ coi thường, khinh khi những người tội lỗi, mà phải noi gương Chúa, tiếp cận khuyên bảo để các tội nhân nhận ra những lỗi lầm của mình mà ăn năn sám hối.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giê-su. Vị thầy thuốc tối cao. Xin chữa lành chúng con mọi bệnh tật trong tâm hồn cũng như những bệnh tật thể xác. Để chúng con ngày được lớn lên hơn trong vai trò làm con Thiên Chúa . Xin cho chúng con cũng trở nên những người điều dưỡng giỏi biết chăm sóc đến những người đang sống bên cạnh chúng con, để tất cả chúng con đều được mạnh sức mà tiến bước trên con đường lữ thứ trần gian này. Amen

Sống Lời Chúa:

Cầu nguyện nhiều cho những người đang đắm chìm trong u mê lầm lạc!

Đaminh Trần văn Chính

Con đi theo Chúa (06.07.2018 – Thứ Sáu Tuần XIII Thường Niên)

Bài Tin Mừng hôm nay chúng ta thấy được ý nghĩa của bữa ăn trong cuộc đời Chúa Giêsu khi Ngài ngồi đồng bàn với những người thu thuế tội lỗi, những người bị xã hội loại trừ. Qua những lần ngồi đồng bàn với tất cả mọi hạng người, Chúa Giêsu đã bày tỏ cho chúng ta biết tấm lòng của một Vị Thiên Chúa hiền lành và nhân hậu, Ngài luôn hiện diện trong cuộc sống cùng với mọi sinh hoạt của con người. Đó chính là một Thiên Chúa luôn chia sẻ cuộc sống của con người và muốn đi vào kết hiệp mật thiết với con người.

Chúa gọi con cùng Ngài tiến bước

Con một lòng nguyện ước quyết tâm

Bước đi phấn khởi vô ngần

Có Chúa dìu dắt tinh thần hỷ hoan

*

Chúa gọi con đầy tràn ơn phúc

Con theo Ngài rộn khúc hoan ca

Cùng Ngài vượt dặm đường xa

Miễn sao đến đích chính là bình yên

Khi được Chúa mời gọi, Matthêu đã nhanh nhẹn đứng dậy, bỏ nghề thu thuế để đi theo Chúa. Điều này chứng tỏ tiền bạc đã không mang lại cho ông niềm vui, cũng như không làm cho ông thoả mãn được những khát vọng về ý nghĩa của cuộc sống. Có thể đã có lúc ông đã ngao ngán chán nản với công việc đang làm và đau khổ biết bao khi đọc được những ánh mắt khinh bỉ của những người đồng hương vì nghề thu thuế của mình, ông cảm thấy cuộc đời trống trải, cô đơn và chắc ông cũng đã nghe nói về Chúa Giêsu,  ông đang khao khát được gặp Người với hy vọng Người sẽ mang lại cho ông niềm vui mà ông hằng mong đợi.

Chúa gọi con, vững bền tâm trí

Vững niềm tin, ý chí kiên trung

Có Chúa cất bước đi cùng

Yêu thương chan chứa, điệp trùng phúc ân

*

Chúa gọi con ân cần tha thiết

Đáp trả Ngài, con biết tuân theo

Đôi khi khó nhọc cheo leo

Phải qua ghềnh thác núi đèo hiểm nguy

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta là những người Kitô hữu, là môn đệ của Chúa, nhưng có lẽ chúng ta cũng không dám nhận mình là người công chính, vì trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta vẫn còn những lỗi lầm và thiếu xót. Điều quan trọng là chúng ta biết khao khát vươn lên trong sự thánh thiện, bằng sự sám hối và dứt khoát với tình trạng tội lỗi của mình như Matthêu đã dứt khoát từ bỏ nghề thu thuế để đi theo Chúa.

Tín thác Ngài, không gì lo sợ

Nhìn không gian rạng rỡ huy hoàng

Hướng lên Quê thật Thiên Đàng

Lòng con thanh thản rộn ràng niềm vui

Lạy Chúa! chúng con tin Chúa là Đấng giàu lòng thương xót. Trái tim Chúa luôn rộng mở để đón nhận, để yêu thương và tha thứ cho chúng con. Xin cho chúng con dứt khoát từ bỏ tội lỗi của mình và sẵn sàng trở về với Chúa. Amen.

HOÀI THANH

Ai công chính, ai tội lỗi? (07.07.2017– Thứ Sáu tuần XIII Mùa Thường Niên năm A)

Truyện kể

Ở một khu rừng yên bình nọ, sư tử cha đã già truyền ngôi lại cho sư tử con mới lớn. Sư tử con tự hào lắm, nó luôn cảm thấy hãnh diện vì mình là chúa sơn lâm. Một sáng nọ đi dạo sư tử gặp khỉ.

Nó hỏi: – “Khỉ kia, biết ta là ai không?” – “Dạ, ngài là chúa tể rừng xanh, không một loài nào có thể thoát khỏi móng vuốt sắc nhọn của ngài!” – Khỉ kính cẩn đáp. Sư tử cười thỏa mãn và gầm lên một tiếng vang trời khiến khỉ sợ chạy mất.

Sư tử đi tiếp thì gặp đại bàng. – “Đại bàng, biết ta là ai không?” – “Dạ, ngài là chúa tể rừng xanh, không một loài nào có thể thoát khỏi hàm răng to khỏe của ngài!” – Đại bàng cung kính. Sư tử sướng lắm, nó gầm lên một tiếng vang trời khiến đại bàng hoảng sợ bay đi mất.

Sư tử đi tiếp và gặp voi. – “Voi kia, biết ta là ai không?” – “Dạ thưa, ngài là chúa tể rừng xanh, không một loài nào có thể thoát khỏi cú vồ nhanh mạnh của ngài!” – Voi đáp lễ độ. Sư tử khoái chí, nó lại gầm lên một tiếng vang trời khiến voi co rúm vòi lại.

Suy niệm:

Không biết từ bao giờ mà luật lệ của người Pharisiêu đặt ra để khinh miệt người thu thuế, loại trừ họ ra khỏi ơn cứu độ, coi họ là những người tội lỗi vì đã dùng tiền dơ bẩn.

Người thu thuế thời đó được coi là những người làm tai sai cho bọn ngoại bang, tiếp tay cho ngoại quốc để thu gian lận của dân. Nên họ bị coi là dơ bẩn, tội lỗi.

Những luân lý họ đặt ra nhằm để có lợi cho họ mà hại cho nhân dân. Họ bóp méo luân lý từ thòi ông Môisê, để rồi đặt ra những lề luật vô đạo đức, đè nặng trên vai con người để dân chúng không còn một quyền hạn gì. 46 Đức Giê-su nói: “Khốn cho cả các người nữa, hỡi các nhà thông luật! Các người chất trên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các người, thì dù một ngón tay cũng không động vào.” (Lc 10, 46)

Chính những sai lệch về luân lý dẫn đến những người thông luật và Pharisiêu cho họ là người thánh thiện, đạo đức. Còn những ai không tuân theo họ đều là dơ bẩn, ô uế, tội lỗi. họ kết án anh em họ. Nhưng họ mới là những người tội lỗi trước mặt Chua.

Họ coi những người thu thuế là dơ bẩn, vì người thu thuế lúc đó làm việc cho đế quốc Roma. Còn họ thì sao? Đức Giê-su nói: “Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa.” (Lc 11, 42)

Bài Tin Mừng cho chúng ta biết, Chúa Giêsu đến với ông Mát-thêu một con người bị coi là tội lỗi, nhưng ông thực lòng sám hối từ lâu rồi. Cái sám hối của ông Mát-thêu thật là khiêm nhường. Ông nhận ông là kẻ tội lỗi, ông đứng cuối nhà thờ mà cầu nguyện.

Trong cuộc phỏng vấn đáng chú ý của cha Antonio Sparado, Đức Phanxicô đồng hóa mình với thánh Mát-thêu người thu thuế trong tranh của Caravaggio: “Đó là tôi. Tôi cảm thấy giống như ông ấy… Ở đây, đây là tôi, một kẻ tội lỗi mà Chúa đã đoái nhìn.” Đây là sự khiêm nhường đích thực, cùng một lòng khiêm nhường mà chúng ta thấy nơi một người thu thuế khác trong Phúc Âm – người thu thuế trong Đền Thờ, anh ta la lớn “Lạy Chúa, xin thương xót tôi, một người tội lỗi!” (Lc 18,9-14).”

Một cách rõ ràng, Chúa Giêsu nói: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần” (Mt, 9 12). Ở đây, ai là kẻ tội lỗi? Chính là những người thu thuế có lòng khiêm nhường, nhận ra mình là kẻ có tội, cần đến Đức Giêsu, nên Chúa kêu gọi họ. Còn người Pharisiêu và thông luật cho mình là công chính không cần đến Đức Kitô, chính họ mới bị loại ra khỏi ơn cứu độ.

Cầu nguyện

Lay Chúa Giêsu, xin cho con thật khiêm nhường biết nhận ra mình là kẻ có tội, cần đến Chúa trong suốt cuộc đời của con. Xin cho cuộc đời con trở nên hy lễ dâng lên Chúa và lớn tiếng cầu xin: “Lạy Chua, con là kẻ có tội, xin thương xót con!” Amen./.

Gã Đầu Bạc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *