Phép lạ vẫn được tiếp diễn hôm nay (08.04.2016 – Thứ Sáu sau Chúa Nhật II Phục Sinh năm C)

  Lời Chúa: Ga 6,1-15
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an
1 Khi ấy, Đức Giê-su sang bên kia Biển Hồ Ga-li-lê, cũng gọi là Biển Hồ Ti-bê-ri-a. 2 Có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau ốm. 3 Đức Giê-su lên núi và ngồi đó với các môn đệ. 4 Lúc ấy, sắp đến lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-thái.
5 Ngước mắt lên, Đức Giê-su nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Phi-líp-phê : “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây ?” 6 Người nói thế là để thử ông, chứ Người đã biết mình sắp làm gì rồi. 7 Ông Phi-líp-phê đáp : “Thưa, có mua đến hai trăm quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút.” 8 Một trong các môn đệ, là ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, thưa với Người : 9 “Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu !” 10 Đức Giê-su nói : “Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi.” Chỗ ấy có nhiều cỏ. Người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng năm ngàn. 11 Vậy, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, Người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tuỳ ý. 12 Khi họ đã no nê rồi, Người bảo các môn đệ : “Anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi.” 13 Họ liền đi thu những miếng thừa của năm chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy được mười hai thúng. 14 Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giê-su làm thì nói : “Hẳn ông này là vị ngôn sứ, Đấng phải đến thế gian !” 15 Nhưng Đức Giê-su biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên Người lại lánh mặt, đi lên núi một mình.

“Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu!” Chúa Giê-su nói: “Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi.” (Ga 6,9-10)

 

Các môn đệ hết sức lúng túng khi Chúa bảo họ phải lo ăn cho đám đông người đang đói. Thực phẩm họ có trong tay có thấm vào đâu với số người này! Đối với các môn đệ, ‘không thấm vào đâu’ cũng có nghĩa không có gì hết để lo cho đám đông. Nhưng, ý nghĩ của họ khác nhiều với ý muốn của Chúa.

Như Đức Bênêđitô đã nói: phép lạ này không được làm từ không có gì, nhưng từ những gì bạn có, dù nhỏ bé, mang đặt trong bàn tay của Chúa. Chúa không đòi hỏi chúng ta những gì chúng ta không có. Chúa cho chúng ta hiểu rằng, nếu mỗi người đặt vào tay Ngài những tấm bánh, những con cá bé nhỏ, Chúa sẽ làm cho phép lạ được tiếp diễn hôm nay, bởi Ngài có quyền năng làm cho những cử chỉ yêu thương khiêm tốn của chúng ta trở thành quà tặng lớn lao cho anh chị em chúng ta.

Chúa đã trao cho quà tặng kỳ diệu là Mình Máu Ngài để nuôi sống chúng ta. Vậy, nếu hôm nay chúng ta có năm chiếc bánh và hai con cá, ta có dám đặt vào tay Chúa để phép lạ được diễn ra không? Nếu hôm nay chúng ta có mười chiếc bánh và bốn con cá, chúng ta dám trao vào tay Chúa không? Vì vậy, vấn đề không phải ở số lượng chúng ta có, mà ở tấm lòng của chúng ta, phải không?

Mỗi ngày, chúng ta quảng đại đặt vào tay Chúa một món quà, một ước nguyện…, để phép lạ được tiếp diễn…

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã sống lại để con vững tin rằng, trong thế giới hôm nay, Chúa đang sống với đầy đủ quyền năng của Đấng Phục Sinh và đang làm muôn điều kỳ diệu, cụ thể nhất trong cuộc đời của con, và nơi Huynh Đoàn Đa Minh chúng con.

BCT