Phỏng vấn ĐHY tân cử Sebastian Francis, Giám mục giáo phận Penang, Malaysia

Trả lời phỏng vấn của hãng tin Crux, Đức Hồng y tân cử Sebastian Francis đã ca ngợi sự dấn thân của Giáo hội ở Malaysia và sự sinh động của dân số trẻ ở Châu Á, cũng như mối quan tâm sâu sắc của Đức Thánh Cha Phanxicô đối với Châu Á. Ngài cũng nói về Đại hội Giới trẻ Thế giới lần tới ở Seoul, chuyến viếng thăm có thể của Đức Thánh Cha tại Ấn Độ vào năm tới, và Thượng Hội Đồng Giám Mục sắp diễn ra vào tháng 10.

Trong số 21 vị sẽ được Đức Thánh Cha thăng làm Hồng y trong Công nghị vào ngày 30/9/2023 có Đức cha Sebastian Francis, 72 tuổi, người Malaysia gốc Ấn Độ. Từ tháng 7/2012 ngài là Giám mục giáo phận Penang, Malaysia và từ tháng 1/2017 được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Malaysia, Singapore và Brunei.

Là thành viên của Ủy ban Trung ương của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu (Fabc), Đức cha Francis cũng là một nhân vật được đánh giá cao trong xã hội dân sự của Malaysia: ngài là phó chủ tịch hội đồng liên tôn địa phương và vào năm 2016, ngài đã nhận được Giải thưởng Darjah Setia Pangkuan Negeri từ thống đốc bang Penang.

Phần đầu của cuộc phỏng vấn với Đức Hồng Y tân cử Sebastian Francis.

** Thưa Đức cha, ngài phản ứng thế nào khi ngài biết được đề cử làm Hồng y, và việc bổ nhiệm có ý nghĩa gì đối với cá nhân ngài cũng như đối với Giáo hội ở Malaysia?

– Phản ứng của tôi khi được bổ nhiệm đó là tôi bị mất đi sự riêng tư, sự tự do và tự do cá nhân!

Tất cả các Giám mục nên xắn tay áo và sẵn sàng được kêu gọi, cho dù bạn đang mong đợi điều đó hay không, để giúp Đức Thánh Cha cai quản Giáo hội hoàn vũ. Có rất nhiều sự cường điệu về kiểu bổ nhiệm này, và điều đó có thể hiểu được, nhưng tôi muốn nói rằng những người kế vị các tông đồ là các Giám mục, Giám mục đoàn, chứ không phải Hồng y đoàn. Dĩ nhiên, nhiều Hồng y là Giám mục, nhưng có những thành viên của Hồng y đoàn không phải là Giám mục.

Trong lịch sử, họ là giáo dân và cũng là linh mục, vì vậy tôi nghĩ điều quan trọng là những người kế vị các tông đồ chủ yếu là Giám mục đoàn. Hồng y đoàn có trách nhiệm rất quan trọng trong việc bầu chọn Giáo hoàng mới. Do đó, có rất nhiều phấn khích đối với các Hồng y được bổ nhiệm. Đó là một trách nhiệm nghiêm túc và người ta phải làm quen với nó.

** Có nhiều Hồng y, kể cả nhiều vị trong công nghị này, là cố vấn thân cận của Đức Thánh Cha và chia sẻ tầm nhìn mục vụ cũng như các ưu tiên của ngài. Đức cha có thấy vai trò của mình cũng là một cố vấn, ngoài việc bầu chọn Giáo hoàng tiếp theo không?

– Đức Thánh Cha có quyền mời gọi bất kỳ ai trong chúng ta hỗ trợ ngài một cách hữu hình hơn để tham gia vào việc điều hành Giáo hội, nhưng nếu không, ít nhất là trong lá thư mà ngài gửi cho tôi vào ngày 9 tháng 7 năm nay, tôi nghĩ ngài đặt trọng tâm vào đúng chỗ. Ngài nói về việc gieo trồng đức tin vào mọi nền văn hóa, ngài nói về sự hội nhập văn hóa của đức tin, ngài nói về việc Phúc Âm hóa các nền văn hóa, và ngài tập trung vào điều đó hơn là một phần lớn của bất cứ điều gì đang xảy ra ở Roma.

Nếu ngài kêu gọi chúng tôi giúp đỡ trong các cơ quan khác nhau, chúng tôi sẽ phải đáp ứng cách phù hợp, nhưng quan trọng hơn là sự hiện diện này ở bất cứ nơi nào Hồng y được đặt để và thu hút thế giới, theo một cách nào đó. Ngài đã nhấn mạnh rất nhiều đến tính phổ quát của Giáo hội, và ngài đưa ra ví dụ về Lễ Ngũ tuần như động lực cơ bản cho điều này; tính phổ quát đó đã được tiết lộ vào Lễ Ngũ Tuần, và tính phổ quát là một lời kêu gọi mà ngài đã gửi đến chúng tôi để thực sự nhấn mạnh bất kể chúng tôi ở đâu, cho dù chúng tôi có trụ sở tại Roma hay ở Châu Á hay bất cứ nơi nào.

Đó là vấn đề trải rộng ra và đi xuống tận nền tảng với một tâm hồn cởi mở, thay vì tập trung mọi thứ ở Roma hay Vatican.

** Nói về tính phổ quát của Giáo hội, đây là điều mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh rất nhiều, kể cả với việc bổ nhiệm Hồng y của ngài. Đức cha có cảm thấy rằng trong mười năm làm Giáo hoàng, những nỗ lực này của Đức Phanxicô đã thành công trong việc mở rộng tầm nhìn của Công giáo toàn cầu không?

– Tôi nghĩ rằng việc cảm nhận được sự khác biệt này là điều đã bắt đầu từ Công đồng Vatican II, và tất cả các vị Giáo hoàng kể từ đó đã kiên trì thực hiện điều này theo một cách nhất quán, để làm cho Giáo hội trở nên phổ quát hơn…

** Đức cha có thể nói một chút về Giáo hội ở Malaysia không? Điều gì làm cho Giáo hội ở Malaysia độc đáo? Điểm mạnh của Giáo hội ở đây là gì, và những thách đố mà Giáo hội phải đối mặt là gì?

– Malaysia là một châu Á thu nhỏ, điều đó làm cho nó trở nên thú vị và độc đáo, vì toàn bộ châu Á theo một cách nào đó được phản ánh ở Malaysia. Tất nhiên, Trung Quốc hòa hợp với Malaysia và Malaysia hòa hợp với ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc. Ấn Độ là một quốc gia rộng lớn khác với nền văn hóa và ngôn ngữ riêng, tất cả đều có mặt ở Malaysia theo một cách thú vị nào đó. Ngoài ra, là thuộc địa của Anh, chúng tôi quen thuộc với tiếng Anh.

Chúng tôi có một số đông người di cư và tị nạn từ khắp châu Á. Tôi nghĩ rằng Malaysia mang đến cho chúng ta một cảm giác và trải nghiệm khá quốc tế, khá châu Á. Chúng ta chuyển từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, từ văn hóa này sang văn hóa khác, từ chế độ ăn uống này sang chế độ ăn uống khác, với tất cả những nhóm người này, kể cả (từ) phương Tây, hàng ngày, vì vậy điều đó khiến chúng tôi trở nên khá hoàn vũ.

Vấn đề không phải là một thiểu số. Tất nhiên, tiếng Mã Lai là ngôn ngữ quốc gia, Hồi giáo là tôn giáo của đất nước, nhưng tôi không thích sử dụng những từ như ‘đa số’ và ‘thiểu số’, rất thường xuyên dẫn đến tất cả các loại khái niệm về sự thống trị và kiểm soát. Chúng ta chỉ cần học cách chung sống với nó, chấp nhận nó và thách đố nó khi cần thiết.

** Các quan hệ liên tôn thì như thế nào? Đức cha sẽ nói đó là một xã hội khoan dung không?

– Đó là một nền dân chủ quân chủ, nhưng nền dân chủ khá sôi động, khá cởi mở và khá sống động. Bất kỳ nhà lãnh đạo nào nắm quyền đều do người dân bầu chọn, vì vậy theo nghĩa đó, tôi nghĩ đó là một nền dân chủ lành mạnh và ngày nay nó đang trở nên lành mạnh hơn.

Nói chung, tôi nghĩ Malaysia có mức độ hòa hợp giữa các tôn giáo và tôn trọng lẫn nhau giữa các tôn giáo ở mức độ tốt, mặc dù có một tôn giáo được gọi là tôn giáo của quốc gia. Nó khá hợp lý. Hiến pháp được thiết lập vững chắc, và nó cho phép tất cả mọi người có mặt và thực hiện căn tính, quyền của họ mà không can thiệp lẫn nhau.

Những căng thẳng về tôn giáo ở khắp nơi trên thế giới, và tôi nghĩ rằng có đủ các nhà lãnh đạo cởi mở đối thoại, cởi mở với các mối quan hệ liên tôn, hòa hợp, cởi mở để đến với nhau và có mối quan hệ với nhau trên nền tảng liên đới và huynh đệ.

** Về Trung Quốc, Đức Thánh Cha có một chính sách rất rõ ràng về Trung Quốc và rất muốn tham gia đối thoại với chính quyền Trung Quốc, bao gồm cả thỏa thuận năm 2018 về việc bổ nhiệm Giám mục. Những nỗ lực này đã được người Malaysia nhìn nhận như thế nào? Họ có lo lắng không, hay Đức cha sẽ nói rằng họ ủng hộ không?

– Tôi có thể nói rằng ở cấp độ của Liên Hội đồng Giám mục Châu Á (FABC), chúng tôi rất ý thức rằng chúng tôi muốn Trung Quốc trở thành một phần của Liên Hội đồng Giám mục Châu Á, và chúng tôi hy vọng sẽ thấy sự tham gia của họ ngày càng nhiều hơn ở mức độ này.

Đức Thánh Cha sẽ sớm đến Mông Cổ, và đối với chúng tôi, điều đó rất có ý nghĩa, bởi vì Mông Cổ nằm ở một vị trí chiến lược và rất thú vị giữa Trung Quốc và Nga, vì vậy tôi chắc chắn rằng bất cứ điều gì ngài nói từ đó sẽ có ích đối với chúng tôi để giúp chúng tôi tạo nên các liên kết gắn bó chặt chẽ hơn với Trung Quốc và với tất cả các nước châu Á khác. Ngài chia sẻ rất nhiều tâm lý châu Á, đạo đức châu Á và văn hóa châu Á, và chúng tôi rất thoải mái, rất hạnh phúc với định hướng mà ít nhất Liên Hội đồng Giám mục Châu Á đang thực hiện để tạo nên các mối quan hệ rất bền chặt giữa tất cả các miền và tất cả các quốc gia của châu Á, trong đó có Trung Quốc.

** Đức cha có lạc quan rằng Trung Quốc sẽ sớm có mặt trong Liên Hội đồng Giám mục Châu Á không? Vatican đã nói về việc mở một văn phòng liên lạc ở Bắc Kinh, vậy nếu điều đó xảy ra, Đức cha có nghĩ rằng nó sẽ giúp tạo điều kiện thuận lợi cho sự tham gia của Trung Quốc vào các thực thể như Liên Hội đồng Giám mục Châu Á không?

– Chính thức, Trung Quốc là một phần của chúng tôi và luôn được mời có mặt tại tất cả các cuộc họp lớn của chúng tôi. Có rất nhiều hoạt động, thăm viếng và những thứ tương tự.

** Đức cha có một thông điệp mà Đức cha đang mong đợi từ Đức Thánh Cha Phanxicô, điều gì đó mà Đức cha muốn nghe ngài nói khi ngài ở Mông Cổ không?

– Tôi chắc chắn rằng ngài sẽ được Chúa Thánh Thần soi dẫn để nói những điều đúng đắn, về tất cả những điều liên quan, về vai trò của Mông Cổ với tư cách là một quốc gia độc lập, về sự gần gũi của họ với Trung Quốc và Nga, hai cường quốc. Tôi chắc rằng ngài sẽ được truyền cảm hứng để nói những điều đúng đắn nhằm tăng cường mối quan hệ này.

** Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã nói về chuyến viếng thăm Ấn Độ vào năm tới. Nếu ngài đi, thì chuyến viếng thăm châu Á của một Giáo hoàng sẽ có ý nghĩa gì vào thời điểm này?

– Chúng tôi đã khá quen với việc thấy ngài ở xung quanh. Ngài đã đến rất nhiều nước châu Á rồi. Một vài quốc gia mà tôi nghĩ đến là Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Myanmar và Bangladesh, và Đại hội Giới trẻ Thế giới tiếp theo là ở Hàn Quốc. Tôi nghĩ châu Á đã sẵn sàng đón nhận ngài và nhiều người đứng đầu chính phủ của chúng tôi sẵn sàng chào đón ngài. Ngài sẽ cảm thấy như ở nhà, bất cứ nơi nào ngài viếng thăm ở châu Á.

** Như Đức cha đã đề cập, Đại hội Giới trẻ Thế giới tiếp theo sẽ diễn ra ở Châu Á, ở Seoul. Tin tức này được đón nhận như thế nào? Vẫn còn sớm, nhưng Đức cha đã có kế hoạch gửi các nhóm tham dự chưa? Đức cha muốn có bao nhiêu người Malaysia tham dự sự kiện này?

– Chúng tôi chắc chắn sẽ có đông người có mặt ở đó, bởi vì nó gần chúng tôi và chúng tôi có nhiều người Hàn Quốc đang ở Malaysia và làm việc ở đây, và nhiều người trong số họ là người Công giáo. Châu Á còn rất trẻ. Chúng tôi có một lượng lớn dân số trẻ. Vì vậy, tôi nghĩ, tôi hy vọng, tôi cầu nguyện rằng Châu Á sẽ luôn trẻ trung, nơi mà dân số rất, rất khỏe mạnh, cả già lẫn trẻ, bởi vì gia đình vẫn rất quan trọng ở Châu Á.

Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ phải xây dựng dựa trên tất cả những giá trị hiện có này và đặc tính văn hóa của châu Á đã giúp châu Á trẻ trung. Đó là điều mà chúng tôi sẽ phải xem xét: tại sao châu Á vẫn còn trẻ trong khi rất nhiều quốc gia khác đang chứng kiến dân số ngày càng giảm? Đại hội Giới trẻ Thế giới sẽ là một điều gì đó khá thú vị đối với chúng tôi ở đây tại Châu Á nói chung.

** Sự hiện diện của người trẻ như thế nào trong Giáo hội? Có bao nhiêu người trong số họ thực hành, và họ tham gia vào đời sống Giáo hội như thế nào?

– Nói chung, bạn không có cảm giác rằng họ vắng mặt trong các nhà thờ của chúng tôi, ít nhất là tôi nói ở Malaysia và Singapore. Họ khá sôi động, họ có các mục vụ riêng do họ quản lý, nơi người trẻ giao tiếp với người trẻ, không phải là chuyện người lớn chăm sóc những người trẻ hơn và bảo họ phải làm gì, mà là những người trẻ tuổi chăm sóc những người trẻ tuổi. Tôi nghĩ rằng loại định hướng đó đã giữ cho những người trẻ tuổi vẫn còn rất nhiều trong vòng tay của Giáo hội.

Vatican News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *