Thiên Chúa cúi xuống trên dân Người (16.12.2019 – Thứ Hai tuần III Mùa Vọng)

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

Đức Giê-su vào Đền Thờ, và trong khi Người giảng dạy, các thượng tế và kỳ mục trong dân đến gần Người và hỏi: “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Ai đã cho ông quyền ấy? “24 Đức Giê-su đáp: “Còn tôi, tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi; nếu các ông trả lời được cho tôi, thì tôi cũng sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy.25 Vậy, phép rửa của ông Gio-an do đâu mà có? Do Trời hay do người ta? ” Họ mới nghĩ thầm: “Nếu mình nói: “Do Trời”, thì ông ấy sẽ vặn lại: “Thế sao các ông lại không tin ông ấy? “26 Còn nếu mình nói: “Do người ta”, thì mình sợ dân chúng, vì ai nấy đều cho ông Gio-an là một ngôn sứ.”27 Họ mới trả lời Đức Giê-su: “Chúng tôi không biết.” Người cũng nói với họ: “Tôi cũng vậy, tôi không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy.”

Thiên Chúa cúi xuống trên dân Người (16.12.2019 – Thứ Hai tuần III Mùa Vọng)

 “Phép rửa của Gioan bởi đâu mà có?” (Mt 21, 25)

Trong mắt các thượng tế và kỳ mục, Đức Giê-su là một con người mạt hạng cùng đinh, lại giảng dạy điều phi thường, cao cả, lại thực hiện những việc kỳ diệu, lạ lùng…Bởi vậy, họ hỏi Người: “Ông lấy quyền nào mà làm những điều này? Ai đã

ban quyền ấy cho ông?”. Họ vẫn hiểu được rằng chỉ có Người của Thiên Chúa mới có thể nói và làm những điều kỳ diệu như thế, nhưng họ không muốn tin Đức Giê-su là Người của Thiên Chúa sai đến. Bởi không lẽ Đấng Thiên Sai, Người của Thiên Chúa lại hèn mọn, tầm thường đến như thế sao!

Bệnh của những con người kiêu căng: Không dễ gì chấp nhận ai hơn mình. Không dễ gì cúi xuống, xót thương cảm thông, phục vụ. Không dễ gì chung đụng, xen lẫn, hòa nhịp với đám bần dân cùng đinh khốn khổ… Bệnh này cho tới nay vẫn còn. Và đáng tiếc là vẫn còn nơi những con người mang sứ vụ của Chúa Giê-su, nơi mỗi chúng ta, những Ki-tô hữu. Từ chỗ kiêu căng, trọng mình khinh người, chúng ta đã trở nên vô cảm hồi nào không hay biết. Sự vô cảm ấy đã thành chuyện thời sự

thật là đáng tiếc vì đi ngược đường với Chúa Giê-su, và đi về phía đồng bọn với các thượng tế và kỳ mục, biệt phái luật sĩ…

Xin nhớ cho rằng: những cử chỉ nhỏ biểu lộ một tình yêu lớn. Một cung cách nhỏ tỏ bày một sự trân trọng lớn. Những người nghĩ mình là cao trọng thường quên thực thi những cử chỉ, cung cách nhỏ ấy. Thật đáng tiếc. Một cái cúi xuống chào

hỏi. Một lần viếng thăm. Một chút tận tình. Một chỗ dừng xe đón người đi nhờ. …mà cũng không thực hiện được, thì làm gì nói chuyện noi gương Con Thiên Chúa mà cúi mình xuống trên dân Người. Chúng ta hãy cố gắng học tập theo gương Chúa Giê-su:  yêu thương, phục vụ.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống khiêm nhượng, chân thành và nhạy bén, để nhận ra Chúa,yêu thương và phục vụ Chúa nơi những người bé nhỏ. Amen.

 

Sống trong Sự Thật (12.12.2016 – Thứ Hai tuần III Mùa Vọng)

1. Ghi nhớ:

Đức Giêsu đáp: “ Còn tôi, tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi ; nếu các ông trả lời được cho tôi, thì tôi cũng sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Vậy, phép rửa của ông Gio-an do đâu mà có? Do Trời hay do người ta?” (Mt 21, 24-25).

2. Suy niệm:

Bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu đặt lại vấn đề với các thượng tế và kỳ mục về sứ vụ của ông Gio-an Tẩy giả và dồn họ vào thế lưỡng nan. Thế nhưng, mọi người đều nhìn nhận ông Gio-an là ngôn sứ Thiên Chúa sai đến và sứ vụ của ông là làm chứng cho Chúa Giêsu. Và đối với mọi người các ông là bậc thầy của dân, tại sao lại không biết? Tuy thế, Chúa Giêsu hỏi về sứ vụ Gio-an không phải Ngài muốn bắt bẻ gây khó cho họ, với sự quảng đại Chúa muốn họ sống và chấp  nhận sự thật về Gio-an Tẩy Giả là người dọn đường cho Chúa đến, với họ vẫn là “mũ ni che tai” bằng cách sống bàng quan, sống tiêu cực, gác bỏ ngoài tai, trốn tránh sự thật và họ đã chối từ bằng cách trả lời với Chúa Giêsu: “Chúng tôi không biết”

Ngày nay khi chúng ta đang đối diện với sự thật, bằng cách sống với lương tâm và công chính, cuộc sống muôn mặt rất cần sự giúp đỡ bao người cô thế cô thân, hoặc đang bị chà đạp danh dự ức hiếp, rất cần những bàn tay nâng dỡ che chở của bao tấm lòng từ bi đón nhận che chở ủi an, nhưng đôi khi chúng ta né tránh hay vẫn thường nói “chúng tôi không biết”. Với câu “không biết” tưởng như là vô thưởng vô phạt, nhưng thực sự là tâm hồn chứa đựng toan tính vì lo sợ ảnh hưởng đến mình.

Nếu mọi người cứ sống theo thái độ này, tâm hồn mỗi người chẳng bao giờ biết dọn đường cho Chúa đến. Điều quan trọng nhất sống trong sự thật là phải sống bằng tấm lòng quảng đại yêu thương, tâm hồn mỗi người không ít nhiều có sự kiêu ngạo hay toan tính hẹp hòi hay có thể thiếu vắng tình yêu.

Sống trong Mùa Vọng này, để nhìn lại chính mình, đã đến lúc chúng ta biết đến đích điểm dừng lại mà vượt qua bóng tối trần gian, của sự gian dối, biết tiến về sống trong sự thật bằng sống trong chân lý của Chúa Giêsu: “Các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông” (Ga 8, 32)

3. Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu! Với tâm tình mong chờ ngày Chúa đến, xin hãy giúp chúng con vượt qua bao lối sống đắm chìm trong u mê của bóng tối. Xin cho chúng con từ bỏ sửa đổi lối sống ích kỷ, bàng quang, biết hy sinh can đảm sống trong sự thật trong sự yêu thương với mọi người chung quanh, hầu mong được đón nhận ân sủng bình an hạnh phúc trong ngày Chúa quang lâm. Amen.

M.Liên

Bệnh “Gato” (14.12.2015)

1. Ghi nhớ:

Đức Giêsu vào Đền Thờ, và trong khi Người giảng dạy, các thượng tế và kỳ mục trong dân đến gần Người và hỏi: “ Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy ? Ai đã làm cho Ông quyền ấy ?” (Mt 21,23)

2.Suy niệm:

Mùa vọng là thời gian chuẩn bị, suy gẫm nhìn lại mình từ cách sống, cách tìm Chúa. Bài Tin Mừng hôm nay giúp ta suy xét nhiều cách chọn lựa trong cuộc sống cá nhân hay riêng tư của mỗi người, có những con đường dẫn đưa ta đến với Chúa, hay có những rào cản khiến ta chùn chân mỏi gối không chịu tiến bước chạy tới gần Ngài “Ai đã làm cho Ông quyền ấy” (Mt 21,23)

Đừng kết án ai, bởi vì ta chưa hề biết họ ra sao? Chỉ vì nghe mọi người nói khi ta chưa hề kiểm chứng hay nhận định sự việc, căn bệnh xã hội ngày nay là bệnh “gato” – bệnh “ghen ăn tức ở” nên họ mắc bệnh này bao giờ cũng muốn không ai hơn mình, tìm cách xuyên tạc mọi thông tin hay bới lông tìm vết để hạ bệ  “đối thủ”, căn bệnh này từ thời Chúa Giêsu, các thượng tế và kỳ mục vẫn mắc phải khi hạch sách Chúa “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy”

Thế nên Chúa muốn chữa căn bệnh của con người từ sự nhận thức của họ, từ trong tâm hồn, và đó cũng là lý do Chúa đã nêu ra câu hỏi “ Vậy phép rửa của Ông Gio-an do đâu mà có? Do Trời hay do người ta ?” (Mt 21, 25). Với tấm lòng thương xót, Chúa đã nhắc lại phép rửa của Ông Gio-an để chúng ta chấp nhận sự thật, nhưng họ vẫn ngoan cố và ác ý, nên không thể làm môn đệ của Ngài.
Cuộc đời luôn có những con người với sự ghen tương đố kỵ, đó cũng là tảng đá làm ta vấp ngã, ta sống nơi cộng đoàn tập tránh đi sự bè phái, làm hại  nhau, hay hiểu lầm nhau, dẫn đến sự tổn thương, giết nhau bằng lời nói từng ngày từng giờ đôi khi ta không hề hay biết.

“Xem quả thì biết vườn cây, nghe lời miệng nói biết ngay lòng người” (Hc 27,6).
Trong thế giới hôm nay Thiên Chúa vẫn đang đối thoại với ta, mỗi người phải can đảm xét lại mình, đi tìm sự thật, tìm sự sống vĩnh cửu mai sau, giúp nhau đi đúng hướng, thế nên chúng ta được cứu rỗi hay luận phạt là tùy thuộc thái độ đón nhận hay khước từ lời Chúa đang mời gọi chúng ta.

3. Sống lời Chúa:

“Chính Thày là con đường, là sự thật và là sự sống, không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thày” (Ga14,6) 

4. Cầu nguyện:

Lạy Chúa! Xin cho chúng con một tấm lòng sám hối chân thành để mỗi người biết tìm về nẻo chính đường ngay, trong mùa vọng này xin Chúa hướng dẫn con luôn sống trong chân lý của Ngài. Amen.

M.Liên 

Quyền và bổn phận loan báo

Khi ấy, Đức Giêsu vào Đền Thờ, và trong khi Người giảng dạy, các thượng tế và kỳ mục trong dân đến gần Người và hỏi: “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy?” (Mt 21,23).

Suy niệm: Các thượng tế và kỳ mục như đang rơi vào tình trạng hôn mê khi đối diện với Chúa Giêsu. Họ không còn nhớ gì về những điều Thánh Kinh đã nói về uy quyền Thiên Chúa, dù họ gần gũi sách Thánh. Thánh Kinh đã thuật lại Thiên Chúa chỉ dùng lời Ngài phán để tạo dựng vũ trụ. Ngài cũng đã mạc khải danh Đức Chúa của Ngài cho Môsê trước khi giải thoát dân Do Thái khỏi ách nô lệ Ai Cập và khi trao Lề Luật, Ngài cũng đã bày tỏ quyền năng của Ngài. Mọi sự Ngài nói và làm đều do quyền năng của Ngài. Thế mà những thượng tế và kỳ mục dám đến hạch hỏi Chúa Giêsu “lấy quyền nào” để giảng dạy. Dường như họ cho rằng chỉ có họ độc quyền nói về Thiên Chúa, nên những ai muốn tham dự vào quyền này nhất thiết phải có phép của họ. Nhưng đối với Chúa Giêsu, việc loan báo về Thiên Chúa là do bởi thánh ý của Chúa Cha, vì thế loan báo về Thiên Chúa không chỉ là quyền mà còn là bổn phận của Ngài đối với Chúa Cha.

Mời Bạn: Giáo Hội quả quyết, truyền giáo là một bổn phận của Kitô hữu và là quyền bất khả xâm phạm do đòi hỏi của ơn gọi Kitô hữu. Bạn lăn xả vào sứ mạng này hay còn chờ đợi một “giấy phép” cho sứ mạng này?

Chia sẻ: Kitô hữu lãnh nhận bổn phận truyền giáo từ khi nào?

Sống Lời Chúa: Mạnh dạn nói về Chúa cho một vài người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con mạnh mẽ nói về Chúa và xác tín những điều con loan báo trong mọi cảnh huống cuộc đời. Amen.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *