Lòng tin (03.08.2022 – Thứ Tư tuần XVIII Mùa Thường Niên)

Chuỗi Kinh cầu nguyện trong cơn Đại dịch Covid-19

Lời Chúa: Ds 13,1-2.25 – 14,1.26-29.34-35 (Năm Lẻ), Mt 15,21-28


Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 15,21-28)

21 Khi ấy, Đức Giê-su lui về miền Tia và Xi-đôn, 22 thì này có một người đàn bà Ca-na-an, ở vùng ấy đi ra, kêu lên rằng : “Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi ! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm !” 23 Nhưng Người không đáp lại một lời.

Các môn đệ lại gần xin với Người rằng : “Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi !” 24 Người đáp : “Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ít-ra-en mà thôi.” 25 Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng : “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi !” 26 Người đáp : “Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con.” 27 Bà ấy nói : “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống.” 28 Bấy giờ Đức Giê-su đáp : “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật ! Bà muốn thế nào, sẽ được như vậy.” Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh.

Lòng tin (03.08.2022)

“Này bà, lòng tin của bà mạnh thật! Bà muốn thế nào,  sẽ được   như vậy.”  (Mt15,28)

Người đàn bà xứ Ca-na-an, là người dân ngoại, nhưng bà có một đức tin mạnh mẽ đặc biệt. Bà tin Đức Giê-su là con vua   Đa-vít,   là   Đấng   hay   thương   xót.   Bà cũng tin Đức Giê-su có quyền năng trừ quỷ. Điều khác biệt là bà thể hiện niềm tin một cách tuyệt đối vào Chúa, chính vì thế mà bà đã nhận được điều bà cầu xin.

Tôi có một người bạn trước đó đã bỏ đạo gần mười năm, không đến nhà thờ và cũng chẳng giữ các điều răn Hội thánh dạy, nếu được ai đó nhắc nhở thì ông cũng im lặng làm lơ như con nai tơ, đến ngay cả người thân trong gia đình lên tiếng cũng thế thôi, thậm chí còn bị ông chửi mắng thô tục, ông thốt lời lạnh cảm: “Hồn ai người nấy giữ, đừng xía vô đời tư tui!”. Bà xã ông ngược lại là người thật đạo đức, bà biết kiên nhẫn chịu đựng và ngày đêm thầm thĩ cầu nguyện cho ông được ơn hoán cải.

Thế rồi dịch Covid ập tới trong năm vừa qua, cả xóm bị phong tỏa cách ly vì có F0, có người đã vĩnh viễn ra đi chỉ trở về bằng một hũ tro cốt trong lặng thầm tái tê…, chứng kiến phận người mong manh như vậy, ông đã tỉnh ngộ và trở về làm lành với Chúa. Bà xã ông mừng vui lắm, bà xin lễ tạ ơn Chúa và chia sẻ tin vui cùng bạn bè thân hữu gần xa. Chính nhờ lòng tin tưởng tuyệt đối vào Chúa, nên Chúa đã cảm hóa ông chồng của bà được trở về sau bao năm xa cách Thiên Chúa và Giáo hội. Ước gì mỗi gia đình chúng ta cũng có được đức tin vững mạnh như bà vợ kia, bà không thể dùng lời nói và hành động để thuyết phục được chồng mình, nhưng bà đã có được một lòng tin vững vàng vào ơn ban của Chúa, và rồi bà đã được Chúa nhậm lời…

Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin còn non yếu của chúng con. Xin cho mỗi người, mỗi nhà của chúng con luôn biết hết lòng tin yêu cậy mến vào tình thương của Chúa, để đừng ai bị thất vọng bao giờ. Amen.

BCT

Từ chuyện người đàn bà Canaan (04.08.2021)

Ngày 04.08: Lễ Nhớ Thánh Gio-an Ma-ri-a Vi-a-nê, linh mục

 Này bà, bà có lòng mạnh tin” (Mt 15, 28)

Thời  Chúa  Giê-su,  những  người  không  thuộc  con  cái Israel, dân riêng của Thiên Chúa, thì người Do Thái gọi là dân ngoại, cùng với sự phân biệt đối xử cách thua kém hơn, nếu không nói là họ bị xếp loại “thành phần không được cứu độ”. Chúa Giê-su đã đạp đổ bức tường thành kiến, phân biệt đối xử ấy, khi Người vẫn tiếp xúc với dân ngoại, rao giảng Tin Mừng cho họ và chữa lành nhiều bệnh nhân. Tin Mừng hôm nay cụ thể minh chứng điều đó. Bởi, có một bà quê ở Canaan dân ngoại đến nài xin Chúa chữa cho con gái bà đang bị quỷ ám. Có vẻ như các môn đệ không mấy hài lòng, vì phân biệt đối xử, nên các ông bảo Chúa Giê-su đuổi bà về đi. Nhưng Người nói: “Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel”. Người thử lòng tin của  bà, khi dùng  từ “chó con” và cách đối xử phân biệt của người Do Thái, nhưng bà đã vượt qua thử thách bằng cách biểu lộ niềm tin mạnh mẽ của người  bị  tiếng  là  “dân  ngoại”.  “Vâng,  lạy  Ngài,  vì  chó  con cũng  được  ăn  những  mảnh  vụn  từ  bàn  của  chủ  rơi  xuống”. Chúa chữa lành cho con bà, và còn tuyên dương bà: “Này bà, bà có lòng mạnh tin”.

Thánh sử Mattheu không viết thêm gì về phản ứng của các môn đệ, nhưng có thể nói  đây là bài học quý giá cho các ông về cách nhìn, cách đánh giá người ngoại. Thảo  nào,  nghe  ra,  hai  từ  “người  lương”  hay  “lương dân” trong tiếng Việt chúng ta, đã có từ thời các cố Tây sang truyền giáo tại Việt Nam, để chỉ những người chưa được rửa tội;  còn  người  được  rửa  tội  thì  gọi  là  “người  có  đạo”.  Điều đáng tiếc  là,  hầu  hết  những  người có  đạo lại  chưa  hiểu  ra  ý nghĩ uyên thâm mà các cố đã dùng dành cho “người lương”. Và có thể nói, cho đến hôm nay, cũng vẫn còn hiểu sai, chưa hiểu, hoặc  chưa  muốn hiểu rằng “người  lương”  là người  tốt. Nhớ là trong tiếng Việt, chữ lương nghĩa là tốt. Cải lương là sửa lại cho tốt!

Lương tâm là tâm tốt. Thế thì tại sao trong mắt chúng ta “người lương là người chưa tốt”, và chỉ có người có đạo mới là người tốt. Hãy tạ ơn Chúa và chân thành cảm ơn các cố đã làm sống dậy hình ảnh Đức Ki-tô rất luôn trân trọng, quý mến và tìm đến với những người sống công chính cách tự nhiên. Chúng ta vẫn hát: “Chúa ban ơn cứu độ cho người công chính”, nhưng  lại  sống theo  kiểu:  “Chúa ban  ơn cứu  độ cho người công giáo”, và chỉ cho người công giáo mà thôi! Có phải chính sự phân biệt đối xử của chúng ta đối với những người lương tốt lành qua nhiều thế kỷ, mà cho đến hôm nay,  chúng  ta  phải  nhận  lại  nhiều  ánh  nhìn,  nhiều  nghĩ  suy không  mấy  thuận  lợi cho  việc Loan  báo Tin Mừng.  Bao lâu chúng ta còn  chưa tôn trọng họ thì bấy lâu họ còn chưa muốn hiểu  thêm gì  về  Tin  Mừng  và Giáo  lý  Chúa  Ki-tô.

Từ  điểm chưa tôn trọng họ, họ luôn trong tư thế dò xét cách kim chỉ, tỉ mỉ về cách sống của người mang danh nghĩa là “có đạo”. Bởi vậy,  mà  có  những  người  lương  đã  nói:  các  anh  nên  nói  là “người theo đạo” thì đúng hơn là “người có đạo”, vì cách sống của các anh không cho thấy chút gì là có đạo cả; hay nói cách khác, đạo dạy một đường, các anh sống một nẻo, thì ai mà thấy chất “có đạo” trong con người của các anh được. Ước gì Lời Chúa hôm nay soi sáng và làm cho chúng ta khiêm tốn nhận ra cách sống ‘đức tin nói’   hoặc “cách  sống đạo  giả  hình”  của  mình,  chẳng  khác  gì  những  kinh  sư,  biệt phái  thời  Chúa  Giê-su;  và  nhận  ra  nơi  những  người  lương chung quanh chúng ta đang công chính hơn chúng ta nhờ Chúa Thánh  Thần  tác  động    trong  sâu  thẳm  “lương  tâm”  của  họ. Ước gì lúc cả nước đang khốn khó vì dịch Covid, là lúc thuận tiện để chúng ta thể hiện đức yêu người của nguồn Đạo.

 Lạy  Chúa,  xin cho các gia đình chúng con luôn biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa, sống yêu thương trong đời thường, để mọi người nhận ra chúng con là người có đạo, người có Chúa. Amen.

BCT

Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc (05.08.2020)

Tin Mừng hôm nay cho ta thấy một niềm tin mạnh mẽ vào Chúa Giêsu của một người đàn bà dân ngoại, mạn tây bắc nước Do Thái thuộc nước Siry ngày nay.

Là người dân ngoại, ở một vùng đất xa xôi ấy, không hiểu do đâu bà đã biết đến Đức Giêsu, biết rõ bệnh của con bà, lại còn biết đến cả dòng dõi Đức Giêsu nữa mà kêu van: “Lạy Ngài là con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm”. Là một dân ngoại, chắc bà đã đi vái tứ phương mà tìm thầy, tìm thuốc cho con mình mà chưa gặp được. Giờ đây mẹ con bà đã gặp được đúng thầy đúng thuốc. Mà chỉ có người thầy thuốc Giêsu mới có thể chữa căn bệnh hiểm độc ấy cho con bà được. Ai đã dẫn đưa mẹ con bà đến chốn may lành phúc lộc ấy?

Ta chỉ có thể giải thích rằng do tình thương của Chúa Giêsu cứu thế và do tâm hồn bà đã được ơn nhận ra ánh sáng soi đường của Chúa đang cuốn hút. Không như mấy tông đồ, các ông chẳng biết gì, đang ở ngoài hai thái cực lại còn dám định tâm ngăn cản, phá vỡ sức mạnh hai thái cực đó: “Xin Thầy bảo người ấy về đi vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi”. Nhưng tình yêu thương của Chúa cứu thế đã thắng: “Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Itraen mà thôi”. Rồi lòng tin yêu mãnh liệt, lòng khiêm nhường của một đàn bà dân ngoại đáng thương cũng đã thắng. Hai đối tượng ấy đã nên như hai điện cực trong một điện trường có điện thế lên đến cao điểm, để rồi phát ra một khối năng lượng lửa sáng chói lòa, làm cho con bà được khỏi quỷ ám.

Ở đây ta cũng thấy không phải cứ kêu van Chúa là Người ban ơn cho ngay. Nhưng Ngài còn thử thách như xua đuổi bà một cách phũ phàng: “Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con”. Nhưng bà đã vững vàng, khiêm nhường  tuyên xưng niềm tin như đã trưởng thành của mình: “Thưa Ngài đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống”. Chúa đã công khai khen bà mà không mấy người được khen như vậy: “Này bà lòng tin của bà mạnh thật”. Rồi Chúa đã ban ơn cho bà được vượt trên mọi điều bà ước muốn: “Bà muốn sao thì sẽ được vậy”.

Một lần cùng với cha xứ Giáo Lạc đi tặng quà Noel cho những người già, bệnh tật… Khi đến nhà một người ngọai giáo, ngồi gần cha xứ với ánh mắt tha thiết, chân thành bà cất lời: “Cha ơi! mai cha cho con theo đạo Chúa với cha nhá”. Tôi thật xúc động và ngỡ ngàng vì bà và con cái bà đều đã và đang làm cán bộ giữa một vùng lương dân đông đúc. Lúc về cha xứ tâm sự: “Tôi đã ghi dấu thánh giá trên lòng bàn tay của bà”.

Lạy Chúa! Xin cho con cũng nên giống  như người đàn bà dân ngoại hôm nay mà vững tin, mà biết khiêm nhường kiên trì chịu đựng mọi thử thách Chúa gửi đến, hầu được phần thưởng bội hậu Chúa ban cho. Amen.

Giuse Ngọc Năng

Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi (07.08.2019)

Tin Mừng hôm nay cho ta câu chuyện khá nổi bật hấp dẫn trong Tin Mừng. Chúa Giêsu đã chữa khỏi quỷ ám cho một bé gái con người đàn bà xứ Canaan người dân ngoại.

Chúa Giêsu hôm nay, Người tiến lên miền tây bắc giảng dạy, vùng dân ngoại, thuộc đất Xyri ngày nay và đã gặp người đàn bà này. Không rõ bà đã được gặp Chúa hay nghe Chúa giảng bao giờ chưa, hoặc Chúa đã đánh thức tâm hồn bà lúc nào mà hôm nay bà có một thái độ kiên quyết, tin theo Chúa mãnh liệt. Bởi vì với bệnh tật thì thời nào ở đâu cũng có thầy này thầy nọ cứu chữa. Nhưng bà đối với Chúa thì vừa khác dòng dõi, khác tôn giáo, nên phải tránh giao lưu. Như các tông đồ kể: “Bà ấy cứ theo chúng ta mà kêu mãi”. Rồi “Bà ấy đến bái lạy mà thưa… Lạy Ngài xin cứu giúp tôi”. Chúa Giêsu như phớt lờ, còn phũ phàng đáp lại: “Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con”. Chúa Giêsu thử thách, cả trêu chọc đến lăng nhục bà nữa.

Bà là dân ngoại, chưa được nhận biết Thiên Chúa, không phải là “con cái” mà chỉ như lũ chó con đến ve vãn kiếm ăn thôi. Nhưng lòng tin bà đã không lay chuyển và đã trả lời rất chí lý: “Thưa Ngài đúng thế nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống”. Bà đã khiêm nhường chấp nhận thân phận của bà đúng như Chúa nói. Bà không được là dòng dõi huyết nhục của tổ phụ Apraham nên chưa được làm “con cái”. Nhưng chắc chắn giờ đây bà đã được đức tin của vị Tổ phụ, lại còn được phúc nhận biết Chúa cứu thế Giêsu nữa. Nên bà đã bám riết, tìm được đúng chỗ người thầy thuốc Thiên tài Giêsu mà xin chữa con mình. Thật là xúc động trước lòng tin mãnh liệt và tình yêu con cái của người mẹ. Bà đã lăn xả không quản nhọc nhằn, nhục nhã. Chúa đã ban đại phúc cho mẹ con bà: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì được vậy”. Ôi phúc thay, mấy ai được như bà. Chúa đã mở kho ân phúc của Người cho bà tự lấy tùy ý .

Đọc đoạn Tin Mừng hôm nay, ta càng nhận ra Thiên Chúa là Cha chung yêu thương của tất cả mọi người. Người đã tỏ cho dân riêng Israel của Người được biết trước rồi đến tất cả mọi dân, đến người đan bà xứ Canaan rồi đến chúng ta. Cũng như ơn cứu độ ngày nay Chúa cũng dành cho toàn thể nhân loại nhưng trước hết là trong Giáo hội của Người. Mỗi người đang được ở trong Giáo hội phải góp phần đem ơn cứu độ ấy tới tha nhân. Phải xây dựng Giáo hội thành nơi mà thiên hạ cảm thấy cần phải đến nương nhờ, kín múc nguồn ơn phúc.

Thánh Phanxicô Xavie xưa khi đã tốt nghiệp đại học Pari. Vì là học sinh giỏi nên ông được giữ lại làm giáo sư của trường với địa vị đầy thế giá. Nhưng ông đã từ chối địa vị ấy mà tình nguyện khao khát đem Tin Mừng cho những nước Đông Phương chưa được nhận biết Chúa. Vì ông đã thấm nhuần lời Chúa: “Lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì được ích chi?” (Mt 16, 24-26).

Lạy Chúa, xin cho con luôn an vui sống Tin Mừng và khao khát đem Tin Mừng cho những. người chưa nhận biết Chúa, hầu đem lại hạnh phúc vĩnh cửu cho con và cho mọi người. Amen.

 Gs. Ngọc Năng

Kiên trì khiêm tốn cầu xin (09.08.2017)

Bài Tin Mừng hôm nay diễn ra sau phép lạ hóa bánh ra nhiều nuôi năm ngàn người ăn. Vì vậy mà nhiều người đã biết về danh tiếng của Chúa Giêsu. Có người xem Chúa như một người có khả năng làm phép lạ. Có người muốn Chúa làm lãnh đạo của họ, để họ khỏi phải lo chuyện cơm ăn áo mặc. Nhưng cũng có người tin nhận Ngài là Đấng Messia và còn mạnh dạn tuyên xưng điều đó nữa.  Đó chính là người đàn bà xứ Canaan. Bà ta đã tuyên xưng: “Lạy Ngài là con vua Đavit, xin dủ lòng thương tôi”. Người đàn bà này là nhân vật làm nổi bật lên đức tin của những ai biết tin vào Thiên Chúa là Đấng toàn năng cao cả.

Chúa về miền đất Siđon

Ghé thăm xứ ấy và còn Tyrô

Người mong, kẻ đón đợi chờ

Để được gặp Chúa, ước mơ bao ngày

*

Có người phụ nữ “không may”

Con bị quỷ ám đọa đày tấm thân

Khổ đau thể xác tinh thần

Tháng năm chịu đựng bao lần thở than

Người đàn bà đó thật đau khổ vì con gái của bà bị quỷ hành hạ đau đớn. Dù bị Đức Giêsu từ chối với lời lẽ không được thân thiện cho lắm, bà vẫn cứ tiếp tục cầu xin với lòng khiêm tốn thẳm sâu: “Thưa Ngài, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống”. Đức Giêsu đã khen ngợi lời cầu xin cách kiên trì, khiêm tốn và lòng tin mạnh mẽ của bà vào quyền năng Thiên Chúa và Ngài đã chữa con gái của bà được lành bệnh. Rõ ràng là đức tin mạnh hay yếu không lệ thuộc vào việc là người Do Thái hay người ngoại giáo.

Gặp Chúa khẩn thiết kêu van

Xin Ngài cứu chữa và ban phúc lành

Cầu xin bằng cả lòng thành

Kiên trì khiếm tốn, tâm tình cậy trông

*

Chúa thương nên đã chạnh lòng

Vì bà tin tưởng vẫn không thoái lùi

Nài xin mãnh liệt chẳng ngơi

Niềm tin xác thực bằng lời thiết tha

Chúa đã chạnh lòng trước niềm tin mạnh mẽ của người đàn bà này và làm phép lạ cho con gái bà ta được khỏi bệnh. Đó là một sự vui mừng, một sự bất ngờ vì có người đón nhận ơn cứu độ của Chúa một cách xứng đáng như vậy: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật! Bà muốn thế nào sẽ được như vậy”

Chúa liền chấp nhận lời bà

“Muốn sao được vậy” thế là được ơn

Con bà khỏi được nguy cơn

Lành bệnh tức khắc thoát cơn khổ sầu

*

Bài học kiên nhẫn nguyện cầu

Với lòng khiêm tốn trước sau vẫn còn

Dâng Chúa thân xác tâm hồn

Để được hạnh phúc trường tồn an vui

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết kiên trì và khiêm tốn cầu xin lên Chúa với những điều đẹp lòng Chúa và sinh ích cho anh chị em của chúng con cũng như cho đức tin của chính chúng con. Amen. 

HOÀI THANH

Lòng tin kiên nhẫn (03.08.2016)

Đức Giêsu đang đi về miền Tia và Siđon, bỗng gặp một người đàn bà Canaan ở đó đi ra kêu lên: “Lạy Ngài là con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!” (Mt 15,22).

Bà này là người ngoại (kẻ thù truyền kiếp của người Do Thái), nên bà kêu xin khẩn thiết như vậy mà Người không đáp lại một lời. Ngày nay chúng con mà gặp thái độ miệt thị, dửng dưng, coi như điếc này thì bực ra mặt, đánh giá sau lưng hoặc thất vọng quay gót chẳng thèm phiền đến lần thứ hai. Đằng này bà cứ bám lì theo sau làm các môn đệ sốt ruột lên tiếng với Thầy: “Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi!” (Mt 15,23).

Bà lắng tai nghe ngóng thì chỉ thấy Người trả lời phân ranh: “Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi” (Mt 15,24). Khác nào bị đuổi khéo, nhưng bà không chùn bước mà tiếp tục tiến đến bái lạy, khiêm tốn xin Người cứu giúp. Chẳng ngờ Người buông thẳng một câu nghe thấy nhục nhã, rằng không nên lấy bánh dành cho con mà ném cho chó con. Vậy mà bà còn nhẫn nhục cãi lại: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống” (Mt 15,27). “Của cố là của được”. Cuối cùng Đức Giêsu đã “thua” lòng tin mạnh mẽ và kiên nhẫn của bà.

Kết quả từ giờ đó con gái bà được khỏi. Người khen bà có lòng tin mạnh thật, nên bà muốn sao thì được vậy. Ôi! con cái trong nhà chúng tôi xin bái phục bà Canaan! Đến xin Thầy cứu mà Thầy không tiếp, còn ví phận dân ngoại của bà với “chó con”, vậy mà bà vẫn đủ lòng tin lòng cậy ở vị Thầy “khắt khe” hôm nay, thì lòng tin của bà quả là mạnh thật. Chúng tôi mà bị xử như vậy thì ắt sẽ mất hết niềm tin và bỏ cuộc từ lâu. Một lòng tin mạnh mẽ vượt lên những kỳ thị chủng tộc, vượt lên thử thách đến tột cùng, sợ hãi và xấu hổ tủi nhục. Lòng kiên nhẫn không hề ngã lòng trước lời từ chối của bà đã đụng vào trái tim luôn chạnh lòng thương của Người. Sự im lặng và chối từ của Đức Giêsu đã đưa đức tin của bà vượt qua thử thách và mạnh lên. Ngày nay trong đời sống đức tin, nhiều khi chúng con cũng gặp những rào cản, thử thách nặng nề. Nhưng xem ra lúc gian nan chúng con hiểu phần nào chương trình của Chúa cho đời mình và được trưởng thành hơn trong đức tin.

Lòng tin của bà còn mạnh mẽ vì nỗi đau của con chính là nỗi đau của bà, nên bà xin Thầy dủ lòng thương “tôi”, van xin cho chính bà. Lúc Thầy ra như làm ngơ, thì các môn đệ lên tiếng làm Thầy lưu tâm giải quyết vấn đề. Ước gì ngày nay chúng con cũng trở thành cầu nối kết, để Chúa thực hiện những ơn lành cho người khác cần được quan tâm và nâng đỡ. Lúc đó mọi khó khăn được giải gỡ an ổn tốt đẹp, khi có động lực kéo ơn Chúa xuống trên con người.

Có lẽ Đức Giêsu muốn cho các môn đệ thấy lòng tin đáng nể nơi người ngoại và hiểu tình yêu thương đại đồng của Thiên Chúa dành cho hết thảy mọi người, kể cả dân ngoại mà họ đang muốn loại trừ. Dọc dài theo Tin Mừng, ta thấy Người vẫn luôn yêu thương thi ân, chúc lành, đề cao, khen ngợi những người ngoại. Trong bài đọc I, ngôn sứ Giêrêmia đã diễn tả tình thương ấy: “Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở, nên Ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương. Ta sẽ lại xây ngươi lên, và ngươi sẽ được xây lại, hỡi trinh nữ Ítraen. Ngươi sẽ lại nên xinh đẹp; với những chiếc trống cơm, ngươi sẽ xuất hiện giữa đám nhảy múa tưng bừng. Ngươi sẽ trồng nho lại trên núi đồi Samari; những kẻ trồng cây sẽ trồng cây, và được hưởng hoa lợi.” (Gr 31,3-5).

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con lòng khiêm nhường, lòng tin mạnh mẽ vượt lên mọi thử thách gian nan, để chúng con có thể đi trọn con đường Chúa muốn, với lòng tin ngày càng vững mạnh hơn, để chúng con được hưởng trọn niềm hạnh phúc của những người sống trong niềm tin yêu Chúa.

Én Nhỏ

Đức tin kiên vững (05.08.2015)

1. Ghi nhớ:“Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy” (Mt 15,28).

2. Suy niệm: Chúa Giêsu khen ngợi đức tin của người phụ nữ ngoại giáo, đã làm phép lạ theo yêu cầu của bà, điều đó nói lên tính cách phổ quát của ơn cứu độ do Người mang lại. Chúa muốn cứu chữa hết mọi người, miễn là họ có lòng tin vào Người. Đức tin là đòi hỏi duy nhất đối với dân ngoại, để họ có thể ngồi vào bàn ăn trong Hội Thánh, nhận lãnh “bánh dành riêng cho con cái” trong nhà. Ở đây, chúng ta còn thấy, nhờ đức tin của bà mẹ mà đứa con được chữa lành. Phần chúng ta, qua việc biểu lộ niềm tin bằng cầu nguyện, thực thi bác ái, hy sinh hãm mình, chúng ta có thể cứu giúp được nhiều linh hồn cho Chúa.

3. Sống Lời Chúa: Tôn trọng anh em lương dân, vì họ cũng là con cái Thiên Chúa.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cảm tạ Chúa đã ban cho con có niềm tin, được làm con cái trong nhà và được phúc thừa hưởng gia nghiệp Nước Trời. Amen.

Một đức tin “mạnh thật”

“Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy.” (Mt 15,28)

Suy niệm: Nếu muốn giới hạn sứ mạng của mình trong phạm vi dân Ít-ra-en, Chúa Giê-su chỉ cần đơn giản từ chối lời cầu xin của người đàn bà dân ngoại. Đằng này, chẳng những Ngài từ chối mà còn so sánh bà với lũ chó con: “Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con.” Thế nhưng lòng tin của bà thật tuyệt vời! Bà không tuyệt vọng cũng không cho rằng mình bị xúc phạm; trái lại bà còn tuyên xưng niềm tin vào tình thương vô biên của Chúa, tình thương lớn đến nỗi cả “lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống”. Đức tin của bà khiêm hạ nhưng mạnh mẽ và kiên trì như thế, nên Chúa Giêsu phải thốt lên: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật” mạnh đến độ Chúa đã chấp nhận nhờ đó con bà đã được cứu sống.

Mời Bạn: Chúa Giê-su khen lòng tin của người đàn bà dân ngoại “mạnh thật” vì đó là một đức tin không chỉ có trên giấy mà là đức tin đã phát huy được tất cả sức mạnh vào trong hành động và cả cuộc sống. Nhiều người sau khi lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy trở thành Ki-tô hữu, lại dễ có rơi vào thói quen “có đạo, giữ đạo mà không sống đạo.” Trái lại, người có “đức tin mạnh thật” không chỉ “đọc kinh, dự lễ” mà còn kiên trì cầu nguyện, lắng nghe và sống Lời Chúa, để chất Tin Mừng thấm sâu vào từng ý nghĩ hành vi trong cuộc sống của mình.

Sống Lời Chúa: Kiên trì cầu nguyện và suy niệm Lời Chúa để xin Ngài ban cho bạn “một đức tin mạnh thật”.

Cầu nguyện: Cảm tạ Chúa đã ban cho con ơn “Đức Tin”. Xin cho con luôn biết đào sâu đức tin trong mỗi ngày sống, để con khám phá ra sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa trong đời con.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.