Viết cho em

 

Mấy ngày nay Em bận bịu, cuốn cuồng với mớ giấy tờ, chuẩn bị để bứơc vào giảng đường- một giai đoạn mới của cuộc đời. Công việc đầu tiên là tìm nhà trọ, ai may mắn hay tìm sớm thì được chỗ trọ gần trường, rộng thoáng, sạch mát mà giá cả phải chăng. Ai chần chừ đến khi tất cả các nhà trọ full thì phải kiếm khu xa trường, bất tiện mọi bề. Sài Gòn, Cần Thơ, An Giang, Vĩnh Long… điểm đến của Em, điểm mà Em đã chọn cho một khởi đầu cuộc sống sinh viên nhờ vào những nỗ lực xuyên suốt con đường đến trường cuả Em.

Kỳ thi cuối cùng khép lại tuổi học trò cũng là kỳ thi quyết định đưa Em đến một tầm cao mới, cuộc sống mới- Sinh Viên. Ai nói gì thì nói, chứ được nếm trải đời sống sinh viên là một trải nghiệm đẹp của đời người và Em đang từ từ cảm nghiệm nó, lúc đầu có vẻ đắng chát khi bị bức ra khỏi vòng tay gia đình. Ba, Mẹ cùng lắm đưa Em đến nơi, mua mấy thứ lặt vặt, dọn giúp phòng trọ rồi tất bật quay về với hàng đống việc đang chờ. Giờ còn lại là cuộc đời của riêng Em, bắt đầu nấu một bữa cơm đầu tiên đánh dấu mốc trưởng thành, tự quyết trong chi tiêu, mặt ngơ ngác đi tìm trường, tìm phòng học mới, mắt dáo dác tìm cột mốc dấu đường cho những con đường đi qua…

Hai mươi năm trước Cha, Mẹ cũng như Em ngơ ngác trên những ngã đường xa lạ chưa từng một lần được bước chân tới. Đường tương lai là một vệt sáng phía trước, cứ hướng ấy mà đi. Chân non choẹt ra đời nhưng nhờ những năm tháng vất vả dạy mình phải bám chặt từng bước để đi. Trải nghiệm những con đường gian khổ đã đi qua nên hiểu mà cảm thông cho thế hệ hôm nay, tuy có khác nhưng cũng như ngơ ngác lạc vào ma trận của vòng xoay cơm áo gạo tiền mưu cầu danh lợi, bẫy đời giăng sẵn chờ Em tới…

Buổi đầu lên giảng đường gặp ai nói gì sẽ là dấu ấn đầu tiên được cất giữ trong ngóc ngách kỷ niệm tự dưng 20 năm sau nó tràn về khi bắt gặp cảnh xưa người cũ. Mẹ nói ước gì ngày xưa có smartphone mẹ chụp lại khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc rất PHÈN. Sáng nay Em cũng thế diện áo tím hoa ngơ ngác chạy theo anh chàng mang chiếc áo đúng tên trường mình, rồi dừng lại trước cổng nhờ ANH HÀNG XÓM chụp cho pô hình, nó sẽ có giá trị cổ thạch 20 năm sau chứ chả chơi.

Mẹ chợt mỉm cười khi Em nói ngày mai sẽ chọn bàn số 2. Năm đầu tiên mẹ vô lớp cứ bám chặt cái bàn đầu giống như học phổ thông, tròn một năm ngơ ngác như chú mèo ngoan. Đến sau này mới ngộ ra dãy chót mới là nơi chứa nhiều kỷ niệm, nơi cư dân xôn xao mùa nắng và như niềm vui không tên tuổi. Cái gì cái thì Mẹ vẫn tròn trách nhiệm với chọn lựa của mình khi ép tất cả vào quá khứ như một mốc son đẹp. Lịch sử sẽ lập lại nơi con vì mái trường ấy có sơn lại màu sang chảnh nhưng tất cả còn nguyên đó nhà học 2 tầng 3 tầng, giảng đường A, B, C… Dãy ký túc xá huyền thoại đã đi vào những giấc mơ của lứa sinh viên thời Mẹ, nghèo mà vui.

Mẹ thấy hay khi Em hỏi đường nào gần nhất đến Thánh Đường. Đúng, ngày xưa mẹ đã ngày đầu tiên rong ruỗi đi tìm ngôi giáo đường và gắn bó với nơi đó suốt năm tháng Đại Học, chiều nào Mẹ cũng đi lễ, niềm vui an lành bên tượng đài Đức Mẹ… Bình an đến vô ngần. Mẹ thấy an tâm khi Em biết tìm đến nơi cực thánh để tìm hướng đi cho riêng mình. Biết chọn Chúa đồng hành với cuộc đòi mình là chọn lựa khôn ngoan. Biết ngước mắt lên hứng lấy ánh sáng từ Ba Ngôi cực thánh là biết cậy dựa vào sức Thiêng để chế ngự bản thân. Rồi đây đường Em đi sẽ ngọt ngào vì Thần Linh sẽ rải sẵn ơn ban…

Viết cho Em, để khi Em cảm thấy mệt mỏi thì xem lại những ngày đầu nỗ lực lạ mà đẹp, non mà tràn nhựa sống để phấn đấu sống đẹp tưng ngày.

Tiểu Hổ.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.