Thánh Gioan Masias – Vị anh hùng Mỹ Châu

Thánh Gioan Masias

*.*

Nội dung

Lời mở

Chương I: Cậu bé chăn chiên

Chương II: Cuộc hành trình

Chương III: Tai nạn ở Seville

Chương IV: Hành trình về hướng Tây

Chương V: Thành phố của các vua chúa

Chương VI: Người con của Thánh Đa Minh

Chương VII: Người giữ cửa tu viện

Chương VIII: Các vị thánh của Mỹ Châu

Chương IX: Người bạn cần được giúp đỡ

Chương X: Các bạn mới của Thầy Gioan

Chương XI: Cánh cửa mở đón niềm vui

Chương XII: Thầy Gioan an nghỉ

Chương XIII: Từ biệt tu viện Madalêna

Chương XIV: Vị anh hùng Mỹ Châu

*.*

Chương XIV: Vị anh hùng Mỹ Châu 

Sáng hôm sau thi thể thầy Gioan được đưa vào Thánh Đường. Nhưng trước đó, từng đoàn người Tây Ban Nha, người da đỏ, người da đen đã đến tu viện chật ních. Không nghi ngờ rằng, Lima đã dâng hiến vị thánh thứ năm cho Chúa. Mỗi tâm hồn đều cảm thấy niềm vui tận đáy lòng.

Lúc này, đám đông người vui mừng hơn nữa khi nghe Đức Tổng Giám Mục Lima, Petẻ de Villagomez đang trên đường đi tới Tu viện với đoàn tháp tùng. Khi tới nơi, đám đông người quỳ gối chào kính Đức Tổng Giám Mục. Họ cũng được nghe tin báo là Hoàng Gia Viceroy cũng tới. Đúng vậy, đoàn hộ tống lộng lẫy cùng bước vào Thánh Đường.

Thầy trẻ 21 tuổi Luis de Espina thầm nghĩ : “Đức Tổng và Hoàng Gia chỉ tham dự các lễ an táng quan trọng mà thôi. Thầy Gioan này, con cũng biết thầy là một nhân vật vĩ đại. Và mọi người đều biết thế. Thầy cầu cho con nhé.”

Khi mọi sự chuẩn bị cho lễ an táng đã xong, thầy Luis de Espina đang học để làm linh mục một lần nữa cố nhìn rõ người bạn quá cố. Chiếc quan tài bằng gỗ đơn sơ đặt ở giữa gian cung thánh, nơi chính chỗ mà 7 năm về trước, một cậu bé đã bị kinh hoảng và ngất xỉu vì cảnh tượng một người chết. Nhưng lúc này, đôi mắt Luis không bị kinh hoảng nữa. Thầy cứ ngây ngất nhìn vào thi hài Gioan, biết rằng thầy Gioan đang hưởng kiến hạnh phúc Thiên đàng. Bất chợt, những lời quen thuộc vang lên trong trí thầy: “Thầy nghĩ tốt hơn nên thỉnh thoảng nghĩ về tương lai, về những năm 1724 và 1824, và tiếp tục… Thầy tự hỏi mình phải chăng mình đang chu toàn việc bổn phận lúc này hay không và làm tốt đẹp bao nhiêu có thể, để sau này mình sẽ được hạnh phúc với Chúa.

Luis sừng sỡ. Những lời đó là lời của thầy Gioan đã từng nói với 6 đứa con trai ngỗ nghịch ở vườn cam hồi nào. Những lời đó khôn ngoan và chân thành biết bao. Rồi thầy hồi tưởng lại ý nghĩa của nó, và vị tu sĩ trẻ Đa Minh này bất chợt thở dài: “Con nợ ơn thầy, và các bạn con cũng vậy. Thầy Gioan ơi, thầy có hài lòng rằng 6 đứa con trai đó sắp được thụ phong linh mục chăng ? Với ơn Chúa, chúng con mong ước hạnh phúc Thiên đàng với thầy.

Nửa giờ qua, cộng đoàn đã dâng lễ cầu nguyện cho thầy. Đến phần giảng thuyết, cha Bề trên Blaise không kìm được xúc động. Cha nói đến thầy Gioan đã sống ở tu viện 23 năm và nhiều điều kỳ diệu xảy ra do lời cầu của thầy. Ngoài ra, thầy được những ơn đi qua tường để thực hiện việc cần thiết, được ơn thị kiến, ơn đọc được ý nghĩ của con người, ơn đặc biệt rõ ràng đây, cha nói với cộng đoàn, đặc biệt các bà mẹ rằng: “Quý bà mẹ có các con trai sống trong tu viện này, nhiều người lo lắng về sức khoẻ của chúng, và sợ chúng bị khổ sở. Nhưng thầy Gioan đã làm gì cho chúng ?”

Những tiếng ồn ào nổi lên khắp phòng, nhưng rồi im bặt khi giọng cha Bề trên vang lên: “Câu chuyện tôi xin kể ra đây là một người đàn ông có cậu con trai được gửi vào tu viện, đang sống ở đây. Quý vị chắc là biết ông ta, vì ông cho phép tôi được tiết lộ danh tánh mình. Đó là Đại tá Michael de Espina. Lần nữa chúng ta được biết thêm về khả năng phi thường của thầy Gioan Masias. Chúng ta biết đã có lần lâu rồi, vì lo lắng cho sức khoẻ của con, khi nghe rằng tại Tu viện Thánh Madalena, luật kiêng thịt phải tuân giữ trường kỳ, nên ông đã tìm cách đem thịt gà nướng cho con ăn. Thịt được cắt nhỏ, gói kín cẩn thận và vùi dưới lớp táo và chuối trong một cái giỏ. Đại tá nghĩ đơn sơ thế thôi. Nào ngờ, thầy Gioan không bị lừa mặc dù thầy không hề động đến cái giỏ, ngài nói với ông: Thưa Đại tá hãy đem thịt gà về, và đừng để cậu trai lỗi luật Nhà Dòng.

Đại tá vâng lời đưa về, lúc đó ông cảm thấy yên tâm về đứa con nhưng rồi lòng thương con quá đỗi không làm Đại tá bỏ đi được ý nghĩ là ngưng gửi thực phẩm cho con mình. Vì thế vài tháng sau, Đại tá lại thử lần nữa. Thầy Gioan biết rõ có đồ ăn được giấu trong giỏ, và cũng như lần trước, thầy nghiêm chỉnh bảo Đại tá đem về. Đó là những câu chuyện đã qua. Nhưng bây giờ, chúng ta ai cũng biết Anthony de Alarcon, đã được chữa khỏi bệnh điếc tối qua không ? Vì thế tôi khuyến khích mọi người hãy có niềm tin vào vị thánh tuyệt vời này, và hãy đến chào kính người trước khi được an táng ở phòng hội nghị.

Chỉ trong vài phút, một đám rước vĩ đại diễn ra. Người đầu tiên chạm tới thi hài là ông Gioan Lopez, người thương gia mới từ Tây Ban Nha trở về. Quỳ cạnh thi hài Gioan, ông nắm tay thầy và nhận ra đôi tay ấm áp, mềm mại như người sống, đồng thời một bầu không gian thơm ngát toả ra. Hương thơm toả từ áo quan, như hương thơm của hoa hồng và hoa huệ.

Cha Manuel Tamago nhắc nhở: “Đừng quỳ lâu, có cả hàng trăm, ngàn người đang chờ đợi đó.” Người thương gia gật đầu và nắm tay người chết lần nữa. “Thưa thầy, tôi đã làm điều thầy bảo tôi, tôi đã đem tiền cho em thầy ở Tây Ban Nha. Cô em vẫn khoẻ mạnh, và xin thầy cầu nguyện. Bây giờ, tôi xin thầy một điều, xin đừng quên tôi khi thầy ở trên Thiên đàng.”

Tiếp tục là đoàn người tiến đến kính viếng, tất cả đều được niềm vui. Nhiều trường hợp được chữa lành khi họ động đến thi hài thầy. Đêm đó, thầy trẻ Dionysius de Vilas bước vào gian cung thánh. Nhà thờ đã khoá, chỉ có vài tu sĩ đang canh thức đêm bên cạnh quan tài. Thầy nhẹ nhàng bước gần tới thầm thì: “Thầy Gioan, xin nghe con.” Thầy Dionysius mới được lệnh là sẽ thay thế công tác thầy Gioan, thầy thở dài lo lắng: “Con chẳng biết làm gì hơn là phụ giúp thầy. Bây giờ, con phải đảm nhận tất cả. Làm sao con có thể nuôi sống 200 người đối với một số ít thực phẩm đây.”

Bầu khí yên tĩnh. Các cha, các thầy xem như không ai quan tâm đến người giữ cổng mới này. Lợi dụng cơ hội, thầy Dionysius tiếp tục tỏ lời tâm sự : “Thầy có nhiều bạn bè, ở Cuzco, ở Potosi, ngay cả ở Tây Ban Nha. Họ làm phúc để giúp thầy, đền đáp lại lời cầu. Nhưng con, con không biết ai cả. Dù con đã cầu nguyện, lời cầu con không thể làm ra phép lạ. Vì thế con sẽ làm gì đây ?”

Khi họ cầu nguyện, thầy Dionysius đặt tay lên vai thầy Gioan. Ngước mắt lên, thầy thấy một bóng quen thuộc đứng bên cạnh. Đó là Anthony, cậu bé da đen mà thầy Gioan cứu khỏi chết đuối vài năm trước. Thầy Anthony nói: “Đây là lá thư quan trọng do người đặc biệt gửi cho thầy.” Thầy canh cổng mới cầm lấy bì thư nặng và lớn đựng những đồng tiền vàng và bạc. Nó được ghi địa chỉ ở Potosi, một thành phố danh tiếng trong dãy núi Andes về hầm mỏ. Bì thư đề tên: “Thầy Dionysius de Vilas, người canh cổng. Thầy ngạc nhiên: “Ai biết tin này sớm thế ?”

Do một sự xì xầm này mọi người trong đền thánh đều ngẩng đầu lên. Họ ngạc nhiên khi thấy thầy Dionysius mở bì thư ra, trong đó có nhiều ngân phiếu rơi xuống nền nhà. Một linh mục trẻ thầm thì: “Thầy Dionysius ! Ai gửi cho thầy số tiền nhiều như thế ?”

Nước mắt tràn đầy mặt, chỉ tay vào quan tài, thầy Dionysius nói: “Thầy Gioan làm đó. Thầy Gioan đã thực hiện phép lạ cho con.”

Bình minh hôm sau, một câu chuyện đáng ghi nhớ được chuyền đi. Đó là chuyện một người ở Potosi giàu có đã từng giúp thầy Gioan Masias làm việc bác ái. Vài tuần trước, ông này được biết qua một giấc mơ rằng thầy Gioan sắp qua đời. Ông cũng được biết thầy Dionysius sẽ là người thay thế và đang cần tài chánh để giúp đỡ người nghèo khó.

Lá thư viết rằng: “Vì thế tôi biếu thầy một món quà. Năm nay là một năm đạt kết quả, và tôi muốn chia sẻ những gì tôi có với những người kém may mắn. Thầy Dionysius yêu mến, hãy cho tôi biết những gì thầy cần nhé.”

Câu chuyện về trường hợp của thầy Dionysius và những phép lạ xảy ra trong dịp đám đông từ Lima tới dự đám tang. Khi Đức Tổng Giám Mục và Hoàng Gia Viceroy cũng như dân chúng tới dự lễ an táng sáng hôm đó. Họ được báo tin rằng lễ nghi sẽ được hoãn lại, vì số quá đông người đang tiến đến, và họ khao khát được kính viếng và động chạm đến thi hài và chiêm ngưỡng vị thánh.

Cha Gonzades de Guzman đã phải thay năm bộ áo Dòng mới cho thầy Gioan rồi, vì người ta cứ cắt chút chút bộ áo của thầy làm di tích Thánh.

Sợ rằng thi thể của thầy Gioan sẽ bị thương tích vì sự chen lấn của đám đông, nên cha Bề trên Blaise tuyên bố lễ an táng sẽ được cử hành ngày 21 tháng 9, ngày thứ ba, sau 6 ngày thầy qua đời.

Lần nữa, Đức Tổng Giám Mục, Hoàng Gia Viceroy và đoàn hộ tống với tu viện cử hành. Thánh Đường chật cứng người. Đột nhiên, một người đàn bà cất cao giọng: “Thầy Gioan, xin cầu cho chúng con. Hãy giúp chúng tôi kính mến thánh ý Chúa.” Đó chính là bà Dona Antonina de Meija, vợ của ông Peter Ramirez, người làm bánh. Đã ba ngày qua, bà năn nỉ thầy Gioan ban cho một ơn huệ đặc biệt. Ơn này không liên hệ tới sức khoẻ, hay thành công trong việc kinh doanh, hay bất cứ một ơn huệ nào, nhưng là một ơn huệ tinh thần. Bà xin ân phúc để chấp nhận sự khó khăn Chúa ban trong tương lai. Bà ước ao trở nên của lễ thay cho các tội nhân, cầu nguyện và chịu đau khổ cho những người không cầu nguyện cho chính mình.

Bà thầm nghĩ: “Tôi yếu đuối quá, và nhát đảm khi nghĩ đến sự mất mát đứa trẻ. Thầy Gioan ơi! Thầy có thể thay đổi tất cả. Hãy cho tôi chút tinh thần dũng cảm của thầy, để tôi không sợ Thánh Ý Chúa.”

Lúc này, cả cộng đoàn đông người cùng đứng lên chào kính thi hài thầy Gioan được đem từ gian cung thánh đến nơi an nghỉ cuối cùng ở hội trường của tu viện. Bà Dona Antonia cũng chỗi dậy, đôi mắt chiếu sáng, trái tim bà tràn ngập niềm vui an bình. Hạnh phúc biết bao được sống để cứu rỗi các linh hồn và giúp đỡ tha nhân.

Bà thì thầm: “Tôi không sợ khổ đau nữa, ngay cả việc đứa con trai sẽ qua đời. Tôi chấp nhận Ý Chúa bằng trọn trái tim tôi. Thầy Gioan ơi! Cám ơn thầy nhiều lắm !