
Các tù nhân chiến tranh đã bám chặt vào những hạt Mân Côi ấy, vì họ biết rằng ngay cả quyền lực của hỏa ngục cũng không thể cắt đứt mối dây yêu thương giữa Đức Mẹ và con cái của Mẹ.
Jenny Lark Snarski
Ngày Memorial Day tại Hoa Kỳ được cử hành vào thứ Hai cuối cùng của tháng Năm để tưởng niệm những quân nhân đã hy sinh. Nằm giữa dịp lễ tôn vinh sự dấn thân và hy sinh của các quân nhân cùng biết bao nạn nhân chiến tranh – đặc biệt là các linh mục và thường dân bị giam cầm – và tháng Năm kính Đức Maria, những câu chuyện về “chuỗi Mân Côi bằng bánh mì” đem đến ít nhất một câu trả lời cho câu hỏi: Thiên Chúa ở đâu giữa thảm kịch chiến tranh?
Người hiện diện nơi những tràng hạt được làm bằng bánh mì.
Nhiều chứng nhân đức tin trong thế kỷ XX đã trở thành nguồn cảm hứng thánh thiện và cho thấy tầm quan trọng của việc bám chặt vào đức tin: từ các tù nhân chiến tranh trong Thế chiến thứ hai bí mật tổ chức cầu nguyện và học Kinh Thánh, cho tới các tù binh chiến tranh Việt Nam dùng những “mật mã gõ tường” để chia sẻ Lời Chúa qua các bức tường phòng giam.
“Chuỗi Mân Côi bằng bánh mì” là một cách khác mà các tù binh Công giáo trong cả hai cuộc chiến ấy đã thật sự nắm giữ – và chia sẻ – đức tin của mình giữa cảnh giam cầm.
Ngày 17 tháng 4, Andrew Biggio – cựu lính thủy đánh bộ, cảnh sát Boston và là tác giả chuyên sưu tầm các câu chuyện Thế chiến II – đã đăng tải một đoạn video về một ngày đặc biệt với cựu tù binh Bill Arcuri.
Trong đoạn video được xem hơn 635 ngàn lần, Arcuri – người bị bắn rơi cùng chiếc B-52 của mình năm 1972 – cầm trên tay một chuỗi Mân Côi bằng bánh mì do một tù nhân khác làm tại nhà tù khét tiếng “Hỏa Lò Hà Nội”.
Đối với người Công giáo kia, việc làm những chuỗi Mân Côi ấy đơn giản là “điều anh ấy phải làm”, Arcuri kể lại.
“Buổi sáng chúng tôi được phát một ít bánh mì để ăn sáng. Anh ấy lấy một phần trong đó để làm tràng hạt, rút sợi chỉ từ chiếc chăn của mình để xâu lại… Anh ấy còn đánh cắp được một cây bút có mực để tô màu cho chuỗi hạt.”
Arcuri giải thích rằng mỗi khi có một tù binh Công giáo mới được đưa tới, người tù kia sẵn sàng chấp nhận nguy cơ bị trừng phạt để lén ném chuỗi Mân Côi qua cửa sổ vào phòng giam cho họ.
Nhiều người bình luận dưới đoạn video đã chia sẻ ký ức về thân nhân từng phục vụ trong các cuộc chiến thế kỷ XX hoặc là người tị nạn từ châu Âu. Một người viết rằng mình từng là một trong những người được trao “vũ khí mạnh mẽ nhất”.
Jeremiah Denton cũng là một tù binh tại Việt Nam. Ông bị bắn rơi năm 1965 và bị giam suốt bảy năm bảy tháng. Sau khi giải ngũ với cấp bậc Đề đốc Hải quân Hoa Kỳ, ông trở thành thượng nghị sĩ từ năm 1981 đến 1987.
Trong một cuộc phỏng vấn năm 1999 với tờ The Tablet của Giáo phận Brooklyn, ông nói rằng sức mạnh giúp mình sống sót qua cảnh tù đày cuối cùng đến từ đức tin Công giáo.
“Nếu không có chuỗi Mân Côi, tôi đã mất trí… Chính nó giữ cho tâm trí tôi không sụp đổ.”
Hồi ký năm 1975 của ông mang tên When Hell Was in Session sau này được dựng thành phim.
Ngoài ra còn có nhiều chuỗi Mân Côi bằng bánh mì khác tương tự.
Một chuỗi do tù binh Mỹ Paul Schultz làm tại Việt Nam hiện được trưng bày tại Bảo tàng Quốc gia Không quân Hoa Kỳ gần căn cứ Wright-Patterson ở bang Ohio.
Chuỗi hạt này được trao cho bảo tàng bởi tướng John P. Flynn. Vị sĩ quan cấp cao nhất trong số các tù binh Mỹ đã nhận được tràng hạt từ Schultz và bí mật mang nó ra ngoài sau khi được trả tự do.
Ông kể với bảo tàng:
“Chuỗi hạt được làm từ bánh mì được nặn thành hình rồi nhuộm bằng mực – thứ vốn không dễ có. Phải mất vài ngày bánh mì mới cứng lại. Sau đó người ta rút chỉ từ chăn bông để xâu cây thánh giá và các hạt lại thành chuỗi Mân Côi.”
Bảo tàng đặc biệt biết ơn khi nhận được hiện vật này, bởi giới chức Bắc Việt thường tịch thu mọi vật dụng tôn giáo.
Sau 150 phi vụ, Schultz bị tên lửa đất đối không bắn hạ năm 1967. Ông bị giam 1.945 ngày. Sau khi được trả tự do, ông tiếp tục phục vụ trong ngành hàng không hải quân với vai trò huấn luyện viên.
Một người cháu của ông kể lại năm 2023:
“Chú tôi không thích nói nhiều về chuyện ấy. Họ treo chú lên rồi đánh đập đến bất tỉnh, nhưng họ chưa bao giờ bẻ gãy được chú.”
Một chuỗi Mân Côi dành cho Đức Giáo hoàng
Ngày 4 tháng 10 năm 1988, thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã đích thân nhận một chuỗi Mân Côi bằng bánh mì từ cha Alphonsus Svarinskas, một linh mục người Lithuania từng bị giam 21 năm trong các trại lao động Siberia.
Trong cuộc phỏng vấn năm 2014 với Lithuania Tribune, ngài kể:
“Mọi người đều mang vàng đến tặng Đức Giáo hoàng. Nhưng đối với tôi – một người đến từ trại lao động – việc mang vàng là điều không thích hợp. Vì thế tôi mang một chuỗi Mân Côi bằng bánh mì và một cây thánh giá bằng gỗ. Điều đó có nghĩa là: chừng nào ở Siberia còn chút bánh mì, thì đức tin vẫn còn mạnh mẽ.”
Cha Svarinskas cảm tạ Thiên Chúa vì được phục vụ như một linh mục tại Siberia – nơi ngài thật sự cần thiết. Ngài từng làm nhân viên y tế và nghe rất nhiều lời xưng tội, đôi khi qua một lỗ nhỏ nơi nhà vệ sinh.
Sau này, ngài còn gặp thánh Gioan Phaolô II thêm mười lần nữa.
Nghệ sĩ dương cầm người Ba Lan Franciszka Studzinska bị giam tại trại Auschwitz từ tháng 12 năm 1942 cho tới khi qua đời tháng 4 năm 1943. Chuỗi Mân Côi bằng bánh mì bà làm hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Quốc gia Auschwitz-Birkenau.
Dù không phải là người Do Thái, bà bị bắt vì chống lại Đức Quốc xã, giống như nhiều Kitô hữu và người Công giáo khác.
Một vị chủ tịch của Quỹ Nạn nhân Auschwitz-Birkenau xúc động nói về hiện vật này:
“Ở Auschwitz, ai lại dám lấy phần bánh vốn đã ít ỏi của mình để nuôi dưỡng linh hồn, nếu họ không tin vào Thiên Chúa và sự sống đời đời?”
Một chuỗi Mân Côi khác được làm trong trại Ravensbruck, thấm máu của một người mẹ và con gái bị sát hại dã man tại đó, hiện được lưu giữ trong “Hầm Toại Đạo” của Giáo xứ Chúa Ba Ngôi dành cho người Ba Lan tại Chicago.
Chuỗi hạt được Edwarda Dudek trao tặng năm 1989. Bà từng bị giam tại trại cùng mẹ mình từ năm 1944 đến 1945.
Trong lời chứng, Dudek kể rằng cha Wladyslaw Govin đã lần chuỗi ấy để cầu xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ, gìn giữ thế giới khỏi những cuộc chiến như Thế chiến thứ hai với các hình thức tra tấn vô nhân đạo.
Tu sĩ Phanxicô Richard Hendrick cũng từng viết về những chuỗi Mân Côi bằng bánh mì do các tù nhân Công giáo trong trại tập trung Đức Quốc xã làm nên, nhằm khuyến khích lòng sùng kính Đức Mẹ và sức mạnh của kinh Mân Côi.
Ngài viết:
“Họ làm những chuỗi ấy từ bánh mì và chỉ rút từ quần áo của mình… Họ đang chết đói nhưng vẫn hy sinh phần bánh ít ỏi để làm các hạt Mân Côi. Họ đang rét cóng nhưng vẫn lấy chỉ từ quần áo của mình. Họ làm những chuỗi hạt ấy dù biết rằng nếu bị phát hiện, họ có thể bị đánh đập, tra tấn hoặc thậm chí bị giết. Nhưng họ vẫn giữ lấy những hạt Mân Côi.”
“Họ giữ lấy chuỗi hạt vì họ biết rằng cầm lấy chuỗi hạt là nắm lấy bàn tay của Mẹ. Họ biết rằng ngay cả quyền lực của hỏa ngục cũng không thể cắt đứt mối dây yêu thương giữa Đức Mẹ và con cái của Mẹ.”
“Họ giữ lấy chuỗi hạt khi không thể cử hành Thánh lễ và khi Hội Thánh dường như không còn hy vọng sống sót. Họ giữ lấy chuỗi hạt như một chứng tá cho sức mạnh của đức tin, hy vọng và tình yêu có thể soi sáng những thời khắc tăm tối nhất.”
“Họ đã giữ lấy chuỗi hạt và chứng tá của họ vẫn còn vang vọng qua dòng lịch sử. Dù bạn đang trải qua điều gì… hãy giữ lấy chuỗi hạt… vì Mẹ của bạn đang nắm lấy bạn.”
https://aleteia.org/2026/05/24/where-is-god-in-war-for-some-in-bread-rosaries/