Người Công giáo có thờ tượng không?

Người Công giáo có thờ tượng không?

Khi bước vào một nhà thờ Công giáo, người ta dễ dàng nhận thấy nhiều tượng thánh được đặt ở những vị trí trang trọng. Chính điều này khiến không ít người đặt câu hỏi: Người Công giáo có thờ tượng không? Phải chăng điều đó đi ngược với lời Chúa trong Kinh Thánh:

“Các ngươi không được chạy theo các ngẫu tượng hay đúc tượng thần cho mình. Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi.” (Lv 19,4)

Để trả lời câu hỏi này, cần phân biệt rõ giữa thờ phượng ngẫu tượngtôn kính ảnh tượng thánh.

Kinh Thánh có cấm mọi hình ảnh không?

Nếu đọc toàn bộ Kinh Thánh, chúng ta sẽ thấy Thiên Chúa không cấm tuyệt đối việc làm các hình ảnh.

Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy:

“Ngay trong Cựu Ước, Thiên Chúa đã truyền hoặc cho phép thực hiện những hình ảnh mang ý nghĩa biểu tượng hướng về ơn cứu độ do Ngôi Lời nhập thể mang lại, chẳng hạn con rắn đồng, Hòm Bia Giao Ước và các tượng Kêrubim.” (GLHTCG, số 2130)

Thật vậy, chính Thiên Chúa đã truyền ông Môsê làm con rắn đồng (x. Ds 21,8-9), truyền làm hai tượng Kêrubim đặt trên Hòm Bia Giao Ước (x. Xh 25,18-22), cũng như nhiều hình chạm khắc trong Đền Thờ Giêrusalem.

Điều Thiên Chúa nghiêm cấm không phải là mọi hình ảnh, nhưng là việc coi các hình ảnh ấy như thần linh để thờ phượng.

Công đồng Nicêa II xác nhận việc tôn kính ảnh tượng

Vào thế kỷ VIII, trong Giáo hội đã xuất hiện phong trào bài trừ ảnh tượng (Iconoclasm), chủ trương phá hủy mọi ảnh và tượng thánh vì cho rằng đó là thờ ngẫu tượng.

Để giải quyết cuộc khủng hoảng này, Công đồng Chung Nicêa II (năm 787) đã xác nhận giáo huấn của Giáo hội về việc tôn kính các ảnh tượng thánh.

Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo viết:

“Công đồng Chung Nicêa II (787) đã minh định tính chính đáng của việc tôn kính các ảnh tượng: ảnh Đức Kitô, Đức Trinh Nữ Maria, các thiên thần và các thánh. Khi Con Thiên Chúa nhập thể, Người đã khai mở một ‘trật tự mới của các ảnh tượng’.” (GLHTCG, số 2131)

Tôn kính không phải là thờ phượng

Điểm quan trọng nhất trong giáo huấn của Giáo hội là sự phân biệt giữa thờ phượng (latria)tôn kính (veneratio).

Giáo lý dạy:

“Việc tôn kính các ảnh tượng thánh không trái với điều răn thứ nhất cấm thờ ngẫu tượng. Thật vậy, ‘vinh dự dành cho ảnh tượng quy hướng về chính nguyên mẫu’, và ‘ai tôn kính ảnh tượng thì tôn kính chính người được diễn tả trong ảnh tượng ấy’. Sự tôn kính dành cho các ảnh tượng là sự tôn kính đầy kính trọng, chứ không phải là sự thờ phượng chỉ dành riêng cho một mình Thiên Chúa.” (GLHTCG, số 2132)

Như vậy, khi một người Công giáo quỳ trước tượng Chúa Giêsu hay tượng Đức Maria, họ không thờ pho tượng bằng gỗ, đá hay kim loại, nhưng hướng tâm hồn đến chính Đức Kitô hoặc vị thánh được diễn tả qua pho tượng ấy.

Khác biệt với việc thờ ngẫu tượng

Sự khác biệt căn bản giữa người Kitô hữu và người thờ ngẫu tượng nằm ở chính đối tượng của lòng tôn kính.

Người thờ ngẫu tượng tin rằng thần linh hiện diện hoặc bị giam giữ trong chính pho tượng và bản thân pho tượng có quyền năng siêu nhiên.

Ngược lại, người Công giáo hiểu rằng tượng chỉ là một vật chất vô tri. Nếu pho tượng bị hư hỏng hay bị phá hủy, đức tin của họ không vì thế mà mất đi, bởi đối tượng của niềm tin không phải là pho tượng, nhưng là Thiên Chúa hằng sống.

Tượng thánh chỉ là phương thế giúp con người hướng lòng lên Đấng vô hình.

Những “cuốn Tin Mừng bằng hình ảnh”

Từ những thế kỷ đầu của Kitô giáo, các ảnh tượng và tranh thánh đã trở thành phương tiện giúp các tín hữu suy niệm mầu nhiệm cứu độ, đặc biệt trong thời kỳ phần lớn dân chúng chưa biết đọc biết viết.

Ngày nay, các tượng thánh vẫn tiếp tục thực hiện vai trò ấy.

Một pho tượng Chúa chịu đóng đinh nhắc người tín hữu nhớ đến tình yêu cứu độ của Đức Kitô.

Một tượng Đức Maria khơi lên lòng yêu mến và noi gương Mẹ trong đời sống đức tin.

Một tượng các thánh mời gọi chúng ta bước theo con đường nên thánh mà các ngài đã sống.

Những ảnh tượng ấy giống như “những cuốn Tin Mừng bằng hình ảnh”, giúp người tín hữu dễ dàng hướng lòng về các thực tại thiêng liêng.

Chỉ một mình Thiên Chúa được thờ phượng

Giáo hội Công giáo luôn khẳng định rõ ràng rằng chỉ một mình Thiên Chúa Ba Ngôi mới đáng được thờ phượng.

Đức Maria, các thiên thần và các thánh chỉ được tôn kính vì các ngài là những người đã cộng tác cách đặc biệt với chương trình cứu độ của Thiên Chúa.

Do đó, khi người Công giáo cúi mình trước một tượng thánh, thắp nến hay hôn kính ảnh tượng, họ không tôn thờ chất liệu của pho tượng, nhưng bày tỏ lòng yêu mến đối với chính Đức Kitô hoặc các thánh, những người đang sống trong vinh quang Thiên Chúa.

Các tượng thánh vì thế không phải là những ngẫu tượng, nhưng là những dấu chỉ hữu hình giúp người tín hữu hướng tâm hồn về những thực tại vô hình, nuôi dưỡng đời sống cầu nguyện và củng cố niềm hy vọng vào quê hương Nước Trời.

 

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *