Khoảng từ năm 1947 trở đi, ở Châu Âu có phong trào rước tượng Đức Mẹ Fatima Mân Côi thánh du qua các nước. Tại sao lại gọi là Đức Mẹ Fatima Mân Côi? Là vì khi hiện ra lần cuối cùng ngày 13/10/1917, Đức Mẹ đã xưng mình: Ta là Nữ Vương Mân Côi. Để xác định rõ ràng Đức Mẹ là Đức Mẹ Mân Côi. Không còn hồ nghi gì nữa, mà cũng không còn lý do gì để tranh cãi tước hiệu Đức Mẹ Mân Côi. Chính vì lòng sùng kính Đức Mẹ Fatima Mân Côi, mà giáo dân Âu châu nô nức cung nghinh Đức Mẹ, khi Mẹ đến nước nào. Tại thành phố Toledo, thuộc nước Tây Ban Nha, năm ấy cũng được vinh dự nghinh đón Đức Mẹ thánh du đến viếng thăm.
Một thiếu phụ bị bệnh bất toại lâu năm, chân tay co quắp. Chị không thể tự mình cử động, bất cứ việc gì cũng phải nhờ người khác giúp đỡ. Khi nghe nói Đức Mẹ Fatima Mân Côi đến thành phố Toledo. Chị xin mọi người giúp đõ mình được đến xin Đức Mẹ chữa cho khỏi bệnh kinh niên này. Xin cho được đến chiêm ngưỡng tôn nhan Mẹ. Trong mấy ngày có mặt tại Toledo, chị chăm chú đợc kinh Mân Côi dâng kính Đức Mẹ , và thầm mong ước được ơn Đức Mẹ cứu giúp. Hình như muốn thử thách lòng tin của chị, Đức Mẹ làm thinh, như không nhận lời. Khi bế mạc đại hội, chị trở về mà lòng tràn ngập vui sướng, sự an ủi thiêng liêng, và sự trông cậy tuyệt đối, mặc dù bệnh tình không thấy thuyên giảm.
Dọc đường chị cứ nằm mà đọc kinh lần chuỗi Mân Côi, không hề nói truyện với ai. Có nhiều người hỏi chị: sau khi chiêm ngưỡng Đức Mẹ, chị có thấy gì thay đổi trong con người không? Chị không trả lời, và cứ vẫn tin tưởng trông cậy tuyệt đối vào lòng từ bi của Đức Mẹ. Khi xe chở chị rẽ vào con đường làng. Bỗng chốc chị cảm thấy biến cố lạ thường, tình cờ chị nhấc chân tay lên được. Chị vội vàng đứng thẳng người lên, cao rao quyền phép Đức Mẹ. Phép lạ nhãn tiền. Tất cả hành khách đều cảm động. Họ đề nghị ngừng xe lại, chạy về báo tin cho gia đình và toàn thể dân làng đến tổ chức biểu tình hoan hô, cao rao quyền phép Đức Mẹ Fatima Mân Côi. Họ xếp thành hàng ngũ vừa đi vừa hát kinh và lần hạt Mân Côi cảm tạ Đức Mẹ. Về đến nhà thờ, cha sở thân chinh ra đón chị, vả tổ chức chầu Thánh Thể, để tạ ơn Chúa, đã ban cho chị, và cho giáo dân 1 phép lạ cụ thể. Từ đó giáo dân hết sức sốt sắng đọc kinh Mân Côi hằng ngày. Chị đã được trở về đờì sống bình thường mạnh khỏe, và cáng đáng mọi công việc nội trợ trong gia đình. Đi đâu chị cũng cao rao quyền phép Đức Mẹ Fatima Mân Côi.
Lời bàn : Những phép lạ nhãn tiền như vậy, đã được xảy ra rất nhiều lần tại Lộ Đức, Fatima, nếu ta tuyệt đối tin tưởng vào quyền phép Đức Mẹ. Chỉ khi nào ta còn hồ nghi chưa hết lòng tin tưởng vào Mẹ, thì lúc ấy Đức Mẹ chưa ban , hoặc còn thử thách. Do đó khi chúng ta khấn xin Đức Mẹ một điều gì, thì việc tiên quyết là phải vâng theo thánh ý Chúa. Có khi Đức Mẹ không cho cái này, nhưng Đức Mẹ lại cho cái khác tốt hơn, có ích cho linh hồn hơn. Năm 1974, trong lúc tình hình chiến sự hết sức gay go, căng thẳng, thì chúng ta tổ chức rước tượng Đức Mẹ thánh du sang Việt nam. Ai cũng cầu xin cho được hoà bình.
Từ phi trường Tân Sơn Nhất về Gò Vấp, người ta qùy cầu nguyện 2 bên lề đường cho bệnh nhân, và xin cho nưóc VN được hoà bình. Đức Mẹ đã cho hòa bình thật, nhưng là hoà bình trong đau khổ, trong sự hãm mình đền tội. Có ai ngờ được rằng cả triệu người VN di tản sang Mỹ làm ăn khá giả, học hành giỏi, bằng cấp cao. Ngay vấn đề đạo giáo ở VN hiện nay, cũng khá hơn, và đạo hạnh hơn trước nhiều.