Lời Chúa: Ga 8,21-30
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an
21 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng : “Tôi ra đi, các ông sẽ tìm tôi, và các ông sẽ mang tội mình mà chết. Nơi tôi đi, các ông không thể đến được.” 22 Người Do-thái mới nói : “Ông ấy sẽ tự tử hay sao mà lại nói : ‘Nơi tôi đi, các ông không thể đến được’ ?” 23 Người bảo họ : “Các ông bởi hạ giới ; còn tôi, tôi bởi thượng giới. Các ông thuộc về thế gian này ; còn tôi, tôi không thuộc về thế gian này. 24 Tôi đã nói với các ông là các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết. Thật vậy, nếu các ông không tin là Tôi Hằng Hữu, các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết.” 25 Họ liền hỏi Người : “Ông là ai ?” Đức Giê-su đáp : “Hoàn toàn đúng như tôi vừa nói với các ông đó. 26 Tôi còn có nhiều điều phải nói và xét đoán về các ông. Nhưng Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật ; còn tôi, tôi nói lại cho thế gian những điều tôi đã nghe Người nói.” 27 Họ không hiểu là Đức Giê-su nói với họ về Chúa Cha. 28 Người bảo họ : “Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu, và biết tôi không tự mình làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào, thì tôi nói như vậy. 29 Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi ; Người không để tôi cô độc, vì tôi hằng làm những điều đẹp ý Người.” 30 Khi Đức Giê-su nói thế, thì có nhiều kẻ tin vào Người.
Trong Hán văn, chữ thời (时) có nghĩa là “lúc”, là “thời khắc, thời giờ”. Nó được ghép giữa bộ nhật (日) là “ngày” và bộ thốn (寸) là “tấc” (đợn vị đo chiều dài bằng một ngón tay).
Vậy thời chính là một khoảng thời gian đã định trong ngày, hay nói cách khác đó là thời khắc, là thời giờ đã định để thực hiện một việc nào đó.
Tin mừng theo thánh Gioan, chương 8 từ câu 21-30 tường thuật việc đối thoại giữa Đức Giêsu với người Pha-ri-sêu, và những người Do Thái trong Đền thờ Giê-ru-sa-lem; giúp ta suy niệm sâu sắc về mầu nhiệm Thiên Chúa bao quanh thân thế của Đức Giêsu. Tất cả bọn họ muốn rõ thân thế Đức Giêsu, để biết Ngài là ai. Thế nhưng, lời chứng mặc khải về thân thế của Đức Giê-su phát ra từ lời giảng dạy của Ngài vẫn không thỏa mãn lòng tin và sự chấp nhận của họ. Bởi lẽ, con người hạ giới thuộc về thế gian như bọn họ chỉ biết sống cố chấp, kiêu căng, ghen tương, và ích kỷ… thì làm sao hiểu được những gì thần thiêng thuộc về thượng giới, làm sao họ hiểu được Đức Giệ-su là ai…Và còn hơn thế nữa, bọn họ không hiểu được thân thế của Đức Giê-su là bởi vì “giờ Cứu chuộc” của Người Con chưa đến.
Giờ Cứu Chuộc của Người Con chính là giờ của thập giá đau thương. Đó cũng chính là giờ của Người Con được Chúa Cha tôn vinh;
Giờ Cứu Chuộc của Người Con chính là “giờ” mà, nơi Đức Giê-su Ki-tô, thần tính và nhân tính hiệp nhất với nhau cách trọn vẹn, để chỉ còn là một Ngôi Vị Thiên Chúa mà thôi;
Giờ Cứu Chuộc của Người Con chính là “giờ” mà Người Con hoàn tất công trình tình yêu của Chúa Cha đối với nhân loại;
Giờ Cứu Chuộc của Người Con chính là “Giờ” mà Đức Giêsu được giương cao khỏi mặt đất (Ga 8,28).
Càng đi sâu vào Mùa Chay, ta càng cảm nhận được sự nhiệm mầu của Giờ Cứu Chuộc khi nhìn ngắm Đấng vô tội trở thành Con Chiên gánh tội, và chịu giương cao trên thập giá để xoá bỏ tất cả mọi tội trạng của trần gian. Để từ đó, tôi và anh cũng được mời gọi giương cao trên thập giá của đời mình, qua những hy sinh, hãm mình, từ bỏ… để lôi kéo người khác lên với Chúa.
Lạy Chúa, xin soi sáng trí lòng con để con nhận biết và làm chứng cho mọi người chung quanh con nhìn thấy lòng thương xót của Chúa dành cho nhân loại quả thật quá cao vời, vĩ đại. Amen.
CÁT BIỂN