Sơ Veera bắt đầu làm việc với những người tị nạn ở đây vào năm 2015 và hiện đang dạy họ tiếng Ý, giúp họ có được các giấy tờ cần thiết và chăm sóc y tế trong trường hợp đau bệnh. Những người di dân này không biết tên thật của Sơ. Đối với họ, Sơ là “Mamma”, là mẹ.
Khi tôi hỏi làm sao Sơ có can đảm để thực hiện nhiệm vụ đầy thử thách này, Sơ Veera nói, “Khẩu hiệu của Cha Theodosius Florentini, đấng sáng lập lòng của chúng tôi, ‘Nhu cầu hiện tại là ý muốn của Thiên Chúa’, đã giúp tôi vượt qua các rào cản tôn giáo và văn hóa. Nó mang lại cho tôi lòng can đảm để tiến bước trong việc giúp đỡ người khác. Chân phước Mẹ Maria Theresia Scherer, đấng đồng sáng lập, đã từng nói: ‘Mọi thứ đều có thể xảy ra với Chúa và vì Chúa'”.
Veera sinh ngày 13 tháng 7 năm 1957 tại Neematoli, Farsabahar thuộc quận Chhattisgarh, Ấn Độ. Sáu tháng sau, cha của cô đã qua đời. Cô có hai anh trai và một chị gái. Gia đình của Veera cầu nguyện buổi tối ở nhà và cô tham gia Hội thiếu nhi. Khi có dịp, Veera sẽ chủ sự các buổi cầu nguyện và hát trong làng. Hạt giống đời sống tu trì được gieo vãi và cô đã gia nhập Dòng Lòng Thương xót của Thánh Giá vào năm 1978 sau khi theo học tại một trong các trường của dòng. Veera được tuyên khấn lần đầu vào ngày 8 tháng 12 năm 1982.
Sơ Veera đã nhận lời mời đến làm việc truyền giáo ở Uganda. Cùng với ba chị em cùng dòng, Sơ lên đường thực hiện nhiệm vụ mới vào tháng 10 năm 1993. Đó là một thử thách để rèn luyện Sơ hòa nhập với môi trường, ngôn ngữ, văn hóa và con người mới. Sơ chia sẻ: “Nó dạy tôi kiên nhẫn hơn, can đảm hơn, hướng về truyền giáo hơn. Sự chấp nhận, hỗ trợ và tình yêu thương nhận được từ các nữ tu cùng dòng của sơ, từ người dân địa phương và từ các vị hữu trách đã giúp Sơ thực hiện nhiều vai trò khác nhau như nhân viên mục vụ và xã hội, người cổ võ ơn gọi, nhà đào tạo, phụ trách cộng đoàn và cố vấn trong suốt 22 năm Sơ ở đó.
Vào năm 2015, Sr Veera đã nhận được một lời mời gọi khác đến Sicilia để sống trong một cộng đoàn quốc tế liên dòng. Cộng đoàn này được thành lập theo yêu cầu của Đức Thánh Cha Phanxicô, người đã nghe thấy tiếng kêu của những người di cư trên đảo Lampedusa vào năm 2013. Đức Thánh Cha Phanxicô bày tỏ mong muốn rằng các nữ tu, nhân danh Hiệp hội Quốc tế các Bề trên Tổng quyền (UISG), làm việc giữa những người di dân. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Hiệp hội vào năm 2015, các Bề trên Tổng quyền đã quyết định mở 2 trung tâm tại Sicilia để giúp đỡ những người tị nạn. Các nữ tu thuộc các dòng khác nhau đã được mời thành lập một cộng đoàn và cùng nhau làm việc tại đó. 10 nữ tu đã được chọn, đến từ 9 quốc gia và 8 dòng khác nhau. Sơ Veera, cùng với 9 nữ tu khác, đến Rôma vào tháng 9 năm 2015, và được học tiếng Ý căn bản. Vào ngày 2 tháng 12, sau buổi tiếp kiến chung, nhóm đã nhận được phép lành của Đức Thánh Cha Phanxicô để bắt đầu sứ mạng mới của họ tại Sicilia.
Một lần nữa mọi thứ lại mới – bắt đầu từ đâu và như thế nào, những thử thách chưa được biết… Được thúc đẩy bởi đặc sủng và châm ngôn của hội dòng, Sơ đã can đảm thực hiện từng bước. Sơ được yêu cầu đồng hành với 20 phụ nữ Nigeria được tiếp đón tại một tu viện địa phương. Kinh nghiệm của Sơ với họ đã dạy Sơ rất nhiều về nạn buôn người. Những người phụ nữ trẻ bị suy sụp về thể xác, tinh thần và tâm hồn này đang cần một ai đó, một người có thể lắng nghe, thấu hiểu và yêu thương họ như chính họ.
Vào tháng 10 năm 2016, Sơ chuyển đến Caltanissetta. Ở đó, Sơ đã bị sốc khi thấy khoảng 170 người tị nạn Hồi giáo đang sống ngoài trời dưới những căn lều làm bằng cỏ, không có thức ăn nước uống và thuốc men, quần áo không đủ và điều kiện vệ sinh tồi tệ. Tiếng họ cầu xin những nhu cầu thiết yếu đã khiến Sơ quên đi những khó khăn nhỏ nhặt của chính mình. Sự hiện diện của các nữ tu nhắc nhở những người di dân rằng Đấng Allah đang ở bên họ, và mùa xuân hy vọng bắt đầu nảy nở trong trái tim tan vỡ của họ. Sự tin tưởng, tôn trọng, quan tâm và tình yêu thương của họ đã giải thoát Sơ Veera khỏi nỗi sợ hãi gặp gỡ họ. Các nữ tu gặp những người di dân trên đường phố, trong trại tị nạn, bệnh viện, gia đình, nhà thờ. Vào tháng 4 năm 2017, Sơ đã nhận thêm một bước thử thách và bắt đầu dạy tiếng Ý cho những người di dân. Trước sự ngạc nhiên của Sơ, chỉ trong vài ngày, lớp học của Sơ đã có từ 25 đến 30 nam sinh thích phương pháp giảng dạy của Sơ.
Sơ Veera cũng trở thành người hòa giải giữa người di cư và các vị lãnh đạo tôn giáo, những luật sư của các bác sĩ, cảnh sát và ban lãnh đạo trường học ở Caltanissetta. Qua tất cả những điều này, điều mà người anh trai quá cố của Sơ đã nói với Sơ đã trở thành sự thật, “Em đã rời bỏ gia đình của mình và em sẽ tìm thấy rất nhiều gai đình và những người yêu thương. Dù đi bất cứ nơi đâu, em cũng sẽ tìm thấy gia đình, anh chị em của mình”. Sơ bắt đầu cảm thấy mình là một thành viên của những gia đình di dân này, chia sẻ sự nghèo khổ và khó khăn của họ.
Sr Veera nói với tôi: “Tôi hạnh phúc khi các gia đình di dân xem tôi như một thành viên trong gia đình họ và chia sẻ niềm vui và nỗi buồn của họ. Trẻ em di cư Pakistan và châu Phi, thanh niên, phụ nữ, tất cả đều gọi tôi là ‘Mamma'”.
Sau 5 năm phục vụ giữa những người di dân ở Sicilia, Sơ Veera trở về Uganda và sẽ tiếp tục sứ vụ của Sơ ở đó.
Sr Margaret Sunita Minj