Suy niệm Chúa Nhật Tuần XXVII Thường Niên năm A (08.10.2023)

Chuỗi Kinh cầu nguyện trong cơn Đại dịch Covid-19

Bài đọc 1: Is 5,1-7

Vườn nho của Đức Chúa các đạo binh, chính là nhà Ít-ra-en.

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.

Tôi xin hát tặng bạn thân tôi,
bài ca của bạn tôi về vườn nho của mình.
Bạn thân tôi có một vườn nho trên sườn đồi mầu mỡ.
Anh ra tay cuốc đất nhặt đá,
giống nho quý đem trồng,
giữa vườn, anh xây một vọng gác,
rồi khoét bồn đạp nho.
Anh những mong nó sinh trái tốt,
nó lại sinh nho dại.
Vậy bây giờ,
dân Giê-ru-sa-lem và người Giu-đa hỡi,
xin phân xử đôi đàng giữa tôi với vườn nho.
Có gì làm hơn được cho vườn nho của tôi,
mà tôi đã chẳng làm ?
Tôi những mong trái tốt, sao nó sinh nho dại ?
Vậy bây giờ tôi cho các người biết
tôi đối xử thế nào với vườn nho của tôi :
hàng giậu thì chặt phá cho vườn bị tan hoang,
bờ tường thì đập đổ cho vườn bị giày xéo.
Tôi sẽ biến thửa vườn thành mảnh đất hoang vu,
không tỉa cành nhổ cỏ, gai góc mọc um tùm ;
sẽ truyền lệnh cho mây đừng đổ mưa tưới xuống.
Vườn nho của Đức Chúa các đạo binh,
chính là nhà Ít-ra-en đó ;
cây nho Chúa mến yêu quý chuộng,
ấy chính là dân xứ Giu-đa.
Người những mong họ sống công bình,
mà chỉ thấy toàn là đổ máu ;
đợi chờ họ làm điều chính trực,
mà chỉ nghe vẳng tiếng khóc than.

Bài đọc 2: Pl 4,6-9

Anh em hãy đem những điều này ra thực hành, và Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ ở với anh em.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Phi-líp-phê.

Thưa anh em, anh em đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện.  Và bình an của Thiên Chúa là bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Ki-tô Giê-su.  Ngoài ra, thưa anh em, những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy để ý.  Những gì anh em đã học hỏi, đã lãnh nhận, đã nghe, đã thấy ở nơi tôi, thì hãy đem ra thực hành, và Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ ở với anh em.

Tin Mừng: Mt 21,33-43

Ông chủ sẽ cho các tá điền khác canh tác vườn nho.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng : “Các ông hãy nghe dụ ngôn sau đây : Có chủ nhà kia trồng được một vườn nho ; chung quanh vườn, ông rào giậu ; trong vườn, ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa.  Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi.  Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông : chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ.  Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước ; nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy.  Sau cùng, ông sai con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng : ‘Chúng sẽ nể con ta.’  Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con, thì bảo nhau : ‘Đứa thừa tự đây rồi ! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó !’  Thế là chúng bắt lấy cậu, tống ra khỏi vườn nho và giết đi.  Vậy khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia ?”  Họ đáp : “Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông.”  Đức Giê-su bảo họ : “Kinh Thánh có câu : ‘Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.’ Các ông chưa bao giờ đọc câu này sao ?

“Bởi đó, tôi nói cho các ông hay : Nước Thiên Chúa, Người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.”

Vườn nho tâm hồn

Chu kỳ phụng vụ đưa chúng ta trở lại sớm với bài Phúc Âm những tá điền độc ác làm vườn nho. Hy vọng Chúa Thánh Linh giúp chúng ta chia sẻ với nhau về một trong những ý nghĩa thiêng liêng của ba bài đọc hôm nay: vườn nho tâm hồn, hay vườn nho cuộc đời.

Có gia chủ kia trồng được một vườn nho; chung quanh vườn, ông rào giậu; trong vườn, ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh.”, lời Chúa Giê-su giới thiệu cho chúng ta biết những công việc của chủ vườn nho tích cực làm cho vườn nho của mình. Các công việc của một vườn nho được chủ ra công sức tận tâm chăm sóc: “rào giậu” để giữ gìn sự an toàn cho vườn nho, “khoét bồn đạp nho” nơi chế biến nho thành phẩm, chủ còn cẩn trọng xây một tháp canh” để trông coi và bảo vệ vườn nho. Tất cả nói lên sự tận tâm, tận tình chủ đã ưu ái dành cho vườn nho của mình. Hình ảnh Thánh Tâm Thiên Chúa đã hết lòng yêu thương tạo dựng nên con người cách tốt đẹp nhất (x. St 1,27-31)

Bài đọc một phụ họa, cùng làm rõ ý nghĩa nêu trên

Anh ra tay cuốc đất nhặt đá,
giống nho quý đem trồng,
giữa vườn anh xây một vọng gác,
rồi khoét bồn đạp nho.

Chủ ý mô tả cho thấy công trình của chủ, cũng là của Thiên Chúa khi tạo dựng nên từng vườn nho các tâm hồn. Thiên Chúa tạo dựng nên con người với trọn xác hồn, ban cho những quan năng vượt trên xa các loài thụ tạo trong thế giới tự nhiên. Rồi cho con người tự do quản lý mọi ân sủng được ban cho xác hồn và cuộc đời mình, giống như những tá điền canh tác vườn nho. Tuy nhiên, lời Chúa vạch trần một sự thật đớn đau, nếu không nói là tất cả chúng ta, thì một số đông những tá điền Chúa cho canh tác vườn nho của Người, đều đã làm cho vườn nho cuộc đời trở thành những vườn nho sinh ra nho dại

Anh những mong nó sinh trái tốt,
nó lại sinh nho dại.

Có ai trưởng thành trong cuộc đời đức tin mà không nhận ra mình từng lầm lỡ phạm tội?

Tuy nhiên, vấn đề chưa dừng lại ở đây, lời Chúa còn vạch ra sâu hơn về phận người của mỗi chúng ta “Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông: chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ.

Gần đến mùa hái nho” là gần đến mùa gặt nơi các tâm hồn, gặt mỗi đời người. Mùa gặt riêng Chúa đòi trả lẽ về đức công chính và ân sủng Chúa ban. Mỗi khi chúng ta xét mình xưng tội, không phải chúng ta đang đối diện với Chúa và thú nhận về tội lỗi của chúng ta với Người sao? Tuy Chúa không trực tiếp lên tiếng, nhưng ánh sáng chân lý cho chúng ta biết Người sẽ đòi chúng ta phải trả lẽ bằng những hình phạt tạm sau khi chịu phán xét, ngày bị buộc rời bỏ thế gian.

ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi” là lời Chúa luôn hiện hữu để phán xét chúng ta “Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi: xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tuỷ; lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người. Vì không có loài thọ tạo nào mà không hiện rõ trước Lời Chúa, nhưng tất cả đều trần trụi và phơi bày trước mặt Đấng có quyền đòi chúng ta trả lẽ.” (Hr 4,12-13) Là chính Đức Ki-tô Giê-su trong ngày công phán cuối cùng.

Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông: chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ.”, con người đã dùng tự do của mình để vi phạm luật Chúa, phá tán ân sủng, hủy hoại chương trình của Thiên Chúa, vô ơn với Người, trở thành những lý hình hành hạ Đức Ki-tô Giê-su theo dòng thời gian.

Thế nhưng, một sự thật đau đớn vẫn cứ diễn ra, sự thật phũ phàng, chúng ta chẳng thể hết lòng sám hối, từ bỏ hẳn không phạm tội nữa. Vì phận người yếu hèn và tăm tối mãi đeo đẳng nơi ta, nên bởi tư dục, do tham sân si, vì hỷ nộ ái ố mà tiếp tục đánh mất ân sủng Chúa ban, phụ phàng tình Chúa. Hữu ý hay vô tình chúng ta vẫn cứ làm hoen ố màu áo trắng tinh tuyền ngày rửa tội. Vô ý trong hữu tình chúng ta bỏ qua lời Chúa dạy, xúc phạm Thánh Thể, vi phạm giới răn của Người, bỏ qua ơn soi sáng, ơn đánh động tâm hồn, lời nhắc nhở của lương tâm… Tức là bách hại các “đầy tớ” Chúa sai đến gìn giữ, nuôi dưỡng vườn nho tâm hồn, giúp cho vườn nho cuộc đời của chúng ta sinh hoa trái vĩnh tồn. Ý thức hay không ý thức, chúng vẫn là những tá điền độc ác phản bội lòng tin của Chúa dành cho chúng ta, khi Người tạo nên chúng ta trong cõi đời này với tình yêu sáng tạo và cứu độ vô cùng lớn lao, thâm thiết, chan chứa những hy sinh của Chúa Chiên.

Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước: nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy.” câu này có nghĩa rộng: là thiên thần hộ thủ, quan thầy bổn mạng, những vị đại diện Hội Thánh, các Bí tích, ơn gọi… nhưng chúng ta vẫn hờ hững, bội bạc, vô tâm, tự hạn chế ơn thánh trước những ơn huệ Chúa thương ban. Làm cho Máu Thánh và ơn cứu độ của Chúa Giê-su, trở nên ít là một phần vô ích nơi linh hồn chúng ta. Có khác nào chúng ta bách hại chính những gì Chúa xót thương quan phòng ban cho phần rỗi linh hồn chúng ta.

Một khi chúng ta dùng tự do lựa chọn phạm tội trọng, tôn vinh chính mình hay thụ tạo của Chúa. Mặc cho Chúa Giê-su phải khốn khổ, đau lòng, trả giá thể nào, thì linh hồn chúng ta đã cất lên tiếng nói “Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó!” Ta chọn mình, chọn cho thỏa lòng mình, song bỏ qua những giá trị vĩnh hằng để đoạt lấy xác hồn ta, cướp cuộc đời ta, như thể nó là của riêng mình. Ích kỷ và vô ơn với Thiên Chúa như thế, làm cho ta nghiễm nhiên trở thành chúa của bản thân mình, tìm hưởng thụ trong cuộc sống tội lỗi.

Linh hồn và thể xác Chúa ban cho ta với mục đích tốt lành, chương trình Chúa sắp xếp cho ta, để ta được hưởng hạnh phúc muôn đời và lợi ích cho phần rỗi anh em. Khi ta sử dụng chính mình sai mục đích Chúa muốn, lạc xa chương trình của Người, tất nhiên ta sẽ đánh mất chính mình “Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì?” (Lc 9,24-25).

Có đời sống lạc xa Thiên Chúa sẽ hoàn toàn đối nghịch với lời thánh Phao-lô khuyên dạy “thưa anh em, những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy để ý. Những gì anh em đã học hỏi, đã lãnh nhận, đã nghe, đã thấy ở nơi tôi, thì hãy đem ra thực hành, và Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ ở với anh em.” Một khi linh hồn không tìm Chúa là nguồn bình an, họ sẽ rơi vào lời “Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng”. Kết quả là những người sống cho thụ hưởng bản thân, tự làm chúa của mình sẽ mất đi vĩnh viễn sự sống đời đời.

Vườn nho tâm hồn, vườn nho cuộc đời chỉ sinh hoa trái tốt lành, thánh thiện khi được chăm sóc trong đường lối của Thiên Chúa. Khiêm hạ biết những gì mình đang có là bởi Chúa ban cho, chân thành tri ân và sống cho Chúa, vì Chúa và với Chúa. Bấy giờ nhờ ân sủng dồi dào, vườn nho tâm hồn mới trổ sinh được hoa trái thiện lành, xứng đáng hưởng vinh quang vĩnh phúc đời đời.

Tình Yêu Hoa Cỏ

Đừng thất tín

Trong dụ ngôn hôm nay, Đức Giêsu kể về những tá điền hung ác đã không chu toàn bổn phận canh tác, mà còn phá đổ vườn nho trong Cựu Ước, giết chóc từ các đầy tớ đến cả Người Con duy nhất của Ông Chủ là Thiên Chúa. Đến mùa, ông sai một đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi vườn nho mà họ phải nộp. Nhưng họ bắt người đầy tớ, đánh đập và đuổi về tay không. Ông lại sai một đầy tớ khác đến với họ. Họ cũng đánh đập và hạ nhục. Ông chỉ còn một người nữa là người con yêu dấu: người này là người cuối cùng ông sai đến gặp họ; ông nghĩ: “Chúng sẽ nể con ta.” (Mt 21, 37). Nhưng bọn tá điền ấy bảo nhau: “Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó!” (Mt 21, 38). Thế là họ bắt cậu, giết chết rồi quăng ra bên ngoài vườn nho.

Ra như Thiên Chúa thất bại, nhưng qua dụ ngôn này, Đức Giêsu còn cho ta thấy rõ, trong công trình kỳ diệu của Chúa, “tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên tảng đá góc tường.” (Mt 21, 42b). Đức Giêsu chính là tảng đá bị loại (bị giết chết) lại trở thành đá góc, thành nguồn ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại, thành nền tảng cho “vườn nho mới” là Giáo Hội hôm nay. Ngài là món quà cao quý nhất mà Thiên Chúa tặng ban cho con người, để làm mới, thực hiện lại chương trình của Thiên Chúa cho con người.

Trong “vườn nho mới” là Giáo Hội mà Đức Kitô là đầu, mọi  Kitô hữu chúng ta là chi thể cũng mang trọng trách canh tác vườn nho, xây dựng, làm đẹp lên bộ mặt của Giáo Hội bằng đời sống đức tin nhiệt thành, theo vị thủ lãnh là Đức Kitô. Là Kitô hữu trong “vườn nho mới” mà sống thất tín, không dựng xây, còn chống cưỡng “chủ vườn”, phá đổ công trình như  những tá điền hung ác trong dụ ngôn, hay sinh nho chua, nho dại, sẽ thành những kẻ hữu danh vô thực trong Giáo Hội. Khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội, mỗi người tín hữu được tháp nhập vào Thân Thể mầu nhiệm  Đức Kitô, được liên kết trong Ngài, được thông phần bản tính Thiên Chúa.

Một khi được sống bằng sức sống của Đức Giêsu là “tảng đá thợ xây loại bỏ đã biến nên Tảng Đá Góc”, thì cuộc đời chúng con  dẫu có mọn hèn hoặc xem như đồ vứt bỏ loại ra, cũng có thể được Chúa biến hóa nên những viên đá sống động không thể thiếu trong tòa nhà Giáo Hội hôm nay.

Én Nhỏ

 

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *