Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta (27.02.2019 -Thứ Tư Tuần VII Thường Niên)

Tin Mừng: Mc 9,38-40

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô

38 Khi ấy, ông Gio-an nói với Đức Giê-su rằng : “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta.” 39 Đức Giê-su bảo : “Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. 40 Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.”

Hôm nay, Chúa Giêsu như dạy cách riêng với các tông đồ khi đối nhân xử thế dưới ánh sáng Tin Mừng yêu thương của Người.

Trước hết Chúa muốn các tông đồ quảng đại đón nhận những người khác mình, như các tông đồ đã nói: “Người ấy không theo chúng ta”. “Không theo chúng ta” nhưng họ đang làm việc trừ quỷ, tức là họ đang làm được những việc tốt lành, việc thiện. Mà mọi điều tốt lành phải từ Thiên Chúa mà đến. “Họ không theo chúng ta”, nhưng họ đều được Thiên Chúa tạo dựng và có quyền gọi Thiên Chúa là cha như “ Chúng ta”. Tiếp đến Chúa cũng muốn các tông đồ đại lượng tha thứ. “Họ đã lấy danh Chúa Giêsu mà trừ quỷ”, cho dù chưa được sự cho phép của Chúa Giêsu, nhưng chứng tỏ danh Chúa Giêsu đã được họ tôn trọng yêu mến. Điều đó chứng tỏ họ cũng được Thiên Chúa trao cho bổn phận loan báo hồng ân cứu độ nơi Chúa Giêsu một cách nào đó.

Do vậy “chúng ta” không được phép ngăn cản, ghen tị hay tự đắc độc quyền với việc loan báo hồng ân ấy. Việc các tông đồ muốn trách móc ngăn cản nhóm người dám nhân danh Chúa Giêsu làm một việc gì, nếu chưa được sự đồng ý  của Chúa, thì cũng là lẽ thường ở đời. Nhưng ở đây Chúa là Đấng cứu độ nhân từ, tha thứ… Chúa muốn cho các tông đồ thành nhóm người đặc biệt, thành những thợ xịn “chài lưới người cho Chúa”, thành những người anh em trong nhà của Chúa. Vì vậy khi giảng dạy Chúa luôn nhắc hai cụm từ “Anh em”“Người ta”, “Người ta thì dùng uy mà thống trị dân còn anh em thì không được như vậy” (Mc 10,43)…

Chúa đã vạch cho các ông một ranh giới để xử sự với “người ta”: Đại lượng, nhân ái, tha thứ, cảm thông… Tức là nếu có can thiệp, xét đoán đến những tiêu cực của “người ta” thì chỉ được một mức tối thiểu, như Chúa đã can ngăn: “Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta”. Còn chính các “anh em” thì sao? Chúa đòi hỏi các tông đồ những bổn phận tích cực thật là khẩn cấp, mạnh mẽ, triệt để, một mức tối đa. Hãy nghe Chúa nói: “Kẻ nào không thu góp cùng Ta thì là kẻ phá hoại” (Mt12,30). Giờ đây mỗi chúng ta tự chọn: ta đang là đối tượng nào? Những “anh em” môn đệ của Chúa hay trong số mà Chúa gọi là “người ta”, thì quả là còn xa lạ với lời Người.

Lạy Chúa! Xin cho con luôn ý thức mình đã được chọn gọi là con cái trong nhà, là môn đệ, là anh em, của Chúa. Cho con luôn ý thức bổn phận mà Chúa muốn con làm để con ra công thực thi hàng ngày. Amen. 

Gs. Ngọc Năng

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *