Bên ngoài – bên trong (13.10.2015)

Thứ Ba sau Chúa nhật XXVIII thường niên

Lời Chúa: Rm 1, 16-25; Lc 11, 37-41.

  

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

37 Khi ấy, Đức Giê-su đang nói, thì có một ông Pha-ri-sêu mời Người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, Người liền vào bàn ăn. 38 Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu lấy làm lạ vì Người không rửa tay trước bữa ăn. 39 Nhưng Chúa nói với ông ấy rằng : “Này, nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà. 40 Thật là ngốc ! Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao ? 41 Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người.”

Thầy Giê-su đang rao giảng, thì có một ông Pha-ri-sêu mời đến nhà dùng bữa. Thầy rất “dị ứng” với những người Pha-ri-sêu, vậy mà được mời đến dùng bữa tại nhà họ, kể cũng là lạ. Người Pha-ri-sêu tôn trọng luật lệ cách tỉ mỉ, giữ luật thanh tẩy  kỹ càng như rửa tay, chén bát, bình lọ…  Còn Thầy Giê-su, một người vị vọng thì vừa đến nơi dùng bữa lại đi thẳng vào bàn ăn, bất cần luật rửa tay. Có phải Thầy vội vã vì đói bụng, hay cố tình “phạm luật” để gây chuyện?

Chủ nhà còn đang lấy làm lạ, thì Thầy đã nói luôn với ông: “Thật, nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà. Đồ ngốc! Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao?”

Rõ là mất vui, được mời dùng bữa mà Đức Giê-su không nể mặt chủ nhà, lại còn cho một bài bóc mẽ bộ mặt của nhóm Pha-ri-sêu. Sự thật mất lòng, nhưng đây là dịp để họ và cả chúng con trở về để nhìn vào sự thật đang chất chứa bên trong tâm lòng mình là gì? Nhưng khổ nỗi là cái bên ngoài thường dễ nhìn thấy ngay vì đập ngay vào mắt, còn cái bên trong lại không dễ dàng nhìn thấy được. Ví như con mắt mình càng gần càng khó thấy, hoặc cái tôi to đùng bên trong, sâu tận đáy lòng nhìn mãi chẳng thấy. Có khi cái xấu bên trong rất khéo ẩn trú, nó dễ chịu êm ái thú vị, làm ta chỉ thấy đúng  mà không bao giờ thấy sai hết.

Bên ngoài sạch sẽ là tốt, nhưng tốt hơn và cần thiết hơn là “trong sạch từ bên trong”. Đối với những bậc thầy Do-thái thì nghi thức tẩy rửa là rất quan trọng, Thầy Giê-su bãi bỏ vì chỉ là hình thức bên ngoài. Thầy muốn nói rằng chén bát sạch hay rửa tay sạch chỉ là cái hình thức bên ngoài, còn bên trong tâm hồn người ăn có sạch không mới quan trọng.

Sẽ là giả hình nếu bên ngoài sạch sẽ mà nội tâm bên trong đầy những “cướp bóc, gian tà”: “Vì tự lòng người phát xuất những ý định gian tà, những tội giết người, ngoại tình, tà dâm, trộm cắp, làm chứng gian và vu khống. Đó mới là những cái làm cho con người ra ô uế”  (Mt 5,19-20).

“Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người.” Nhiều khi tôi lo chăm chút dáng vẻ đạo đức bên ngoài mà bên trong vẫn bị rỗng tuếch. Nhưng ngược lại cái bên trong tốt sẽ tác động, thổ lộ, diễn tả ra bên ngoài.

Nét mặt tươi vui, hiếu hòa là dấu chỉ tâm hồn trong sạch, sự thanh thoát, lòng yêu mến từ bên trong phát ra. Lòng bác ái vị tha bên ngoài còn nói lên sự trong sạch từ bên trong.

Chúa ơi! tự sức con không thể tự thanh tẩy tâm hồn mình nên thanh sạch từ bên trong. Chỉ khi mở lòng đón Chúa là Đấng vừa làm ra cái bên ngoài, vừa làm ra cái bên trong vào hiển trị ngự trong tâm hồn, Chúa sẽ thanh tẩy chúng con nên trong sạch từ trong ra ngoài, từ tư tưởng đến hành động, lan tỏa trên khuôn mặt của một tâm hồn luôn có Chúa ở cùng.

                                                               Én Nhỏ