Chứng nhân Tin Mừng

Lời nói thoảng như gió bay

Chứng nhân cụ thể đổi thay lòng người

Bệnh đau gần chết vẫn cười

Tin Mừng thắp sáng giữa đời hôm nay.

    Anh nhẹ nhàng bước vào ngôi Thánh đường nhỏ giữa lòng thành phố Sài Gòn, tuy không phải là người công giáo, nhưng anh lại rất thích lui tới những nơi thờ tự, và đặc biệt thích trầm tĩnh suy tư trước các vẻ đẹp của thiên nhiên cũng như của con người. Anh không phải là tu sĩ nhưng lại tự nguyện sống độc thân giữa đời…và cống hiến tài năng trời cho để phục vụ nhiều người.

Anh đang ngồi lặng thinh dưới hàng ghế cuối lúc buổi xế chiều, chợt có cậu thanh niên bước tới kế bên lên tiếng:

  • Thầy ơi đến giờ chúng ta phải vào bệnh viện gặp bệnh nhân theo cuộc hẹn rồi đó!

Anh vui vẻ đứng lên và mau lẹ đồng hành cùng người học trò thân tín ra ngoài lấy xe máy chạy đi liền, hai thầy trò một trung niên và một thanh niên dường như rất ăn ý với nhau trong công tác bác ái xã hội, khi vừa tới cổng bệnh viện họ vào bãi gửi xe rồi từ từ đi đến khoa nội, người thanh niên nói:

  • Thầy nhớ lưu ý quan tâm đặc biệt hoàn cảnh này nhé, bệnh nhân này rất nghèo nhưng có lòng tự trọng cao lắm đó, dễ mặc cảm tự ti lắm ạ.

Anh gật đầu mỉm cười khẽ đáp:

  • Em yên tâm đi, thầy ngày xưa cũng nhà nghèo khố rách áo ôm chứ có hơn gì ai đâu mà dám kênh kiệu chứ, giờ được trời cho chút công danh sự nghiệp…chúng ta phải sống đúng với “ Vai diễn cuộc đời”, người ta là nghệ sĩ, thi sĩ hay tu sĩ ưu tú, còn mình cũng là bác sĩ luôn luôn phải có sỹ diện và sống đúng chữ tâm: “ Lương y như từ mẫu”, em nhớ phải ghi tâm khắc cốt điều đó suốt đời, phải sống đúng với vai diễn của mình thì mới xứng đáng ngửa mặt lên nhìn Trời trên cao…
  • Dạ, em kết thầy ở tâm hồn cao thượng đó nên mới theo học tới giờ nè, chứ không thì đã chạy theo vị khác rồi ạ! Hihihi!!

Hai thầy trò đi băng qua mấy dãy hành lang thì đến khoa nội, dừng lại ngay phòng trực và hỏi thăm danh sách để đến đúng phòng của một bệnh nhân nam, hai người nhẹ nhàng bước tới cạnh giường và lên tiếng:

  • Chào anh Lưu, hôm nay anh thấy trong mình khỏe hơn không ?

Bệnh nhân quay sang nhìn hai người và mỉm cười cất lời:

  • Cảm ơn, tôi vẫn bị đau âm ỉ và thi thoảng cơn đau nhói lên dữ dội lắm, nó giống như bị mũi dao đâm vào ngực mình…

Anh Lưu chầm chậm tâm sự về diễn biến căn bệnh ung thư phổi của mình, nguyên do chính chắc hẳn vì hồi đó hút thuốc lá nhiều quá, nên bây giờ phát bịnh và cho dù có dứt bỏ nó cũng muộn mất rồi, bởi ung thư đã rơi vào giai đoạn ba …, nhưng có một điều thì không bao giờ là muộn.

Hai thầy trò bỗng cùng cất tiếng hỏi:

  • Điều đó là gì hả anh Lưu ?

Nhìn anh Lưu bất ngờ ôm ngực co rúm người tỏ vẻ đau đớn lắm, sau vài phút hai thầy trò giúp anh xoa bóp vùng lưng và ngực, lấy khăn thấm mồ côi trên trán anh rị ra vì gắng sức gồng mình chịu đựng cơn đau khủng khiếp, anh với tay lấy viên thuốc để ngay bàn và cầm ly nước uống thuốc, trước khi uống thuốc, anh kính cẩn giơ tay lên làm dấu thánh thánh giá và đọc thầm lời nguyện cầu…Thấy vậy cậu thanh niên đã hỏi:

  • Ủa, anh Lưu tin vào bùa phép gì thế!?

Sau vài phút lên cơn đau như xé nát tim gan nội tạng , giờ đã lắng dịu, anh Lưu khe khẽ trả lời thắc mắc kia:

  • Đó là tôi cầu nguyện với Thiên Chúa của tôi, chính Ngài đã ban cho tôi ơn can đảm chịu đựng, để không than vãn hay mất đức tin vào tình thương của Chúa, bởi khi xưa Ngài cũng đã chịu nhiều khổ hình rồi phải chết trên cây thập giá cho dù Ngài vô tội, nhưng chỉ vì yêu loài người tội lỗi như tôi mà Chúa Giêsu đã hy sinh thân mình để cứu độ chúng nhân….

Hai thầy trò vị bác sĩ chú ý lắng nghe từng lời tâm sự của anh Lưu, họ gật gù xem ra rất tâm đắc với Đức Tin Công giáo của anh, chính sự thể hiện ấy qua một bệnh nhân đau nặng như thế mà vẫn tươi tỉnh nở được nụ cười rất bình an. Đúng là có Thiên Chúa đang ở trong con người này, thiết nghĩ đây chính là một Tôn giáo đích thực, là nguồn chân- thiện-mỹ rất khả thi, xứng đáng để ta phải đón nhận và đi theo…

Sau chuyến đến thăm anh Lưu này, cả hai thầy trò vị bác sĩ đã xin đi học lớp dự tòng ở một nhà thờ, mà hai thầy trò cũng hay thường xuyên lui tới nơi đây, trước đó chỉ là để ngắm cảnh và như một nơi dừng chân, ngồi lại trong thánh đường tìm sự thư giãn tinh thần …Giờ họ đã tận mắt nhìn thấy và nghe thấy vị chứng nhân của Chúa, một bệnh nhân như anh Lưu đã xác tín vào tình yêu Thiên Chúa, nên lắm thay hai ta phải quyết định đi tìm học về Đạo Công Giáo, để sống cho có ý nghĩa giữa cuộc đời phù vân này.

Nghiệm ra hư ảo thế trần

Đời người chóng vánh ngay gần bên ta

Đi tìm chân lý đâu xa

Chứng nhân cạnh đó nở hoa Tin Mừng.

BCT

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *