Có Chúa cùng đi với con

 

Từ thuở nhỏ tôi đã là đứa bé kém may mắn, nhưng vẫn hồn nhiên, tung tăng học hành như bao trẻ thơ, chỉ khác là ngày ấy tất cả các bạn đều tự đi bộ tới trường, riêng tôi lại thấy ngại ngùng vì phải đưa đón tới lớp. Nhưng tôi không mặc cảm vì hoàn cảnh thua chúng kém bạn. Cái “tuổi thần tiên” ấy vẫn đẹp và mơ mộng làm sao. Có bác đến chơi nhà thắc mắc: “Sao nó không buồn mà vẫn hát véo von thế nhỉ?” Tôi say mê học lắm, chỉ thích những bài toán nâng cao thật khó. Đi học về tới, chưa vào nhà mà nó ngồi bậc thềm, làm xong bài tập về nhà, sau đó mới vào cất sách vở. Trải nghiệm suốt tuổi học trò của tôi, không biết bao nhiêu là khó khăn, vất vả vì con chữ với cái hoàn cảnh riêng biệt. Nhưng tạ ơn Chúa, kết quả thì tôi luôn là học sinh giỏi trong lớp, có khi được là “thủ khoa” của cả khối lớp thời xưa.

Khoảng mười lăm tuổi, tôi bắt đầu làm quen với những nốt nhạc và say sưa học, ứng dụng với những bài thánh ca để hát trong nhà thờ. Cái thời chưa có điện và micrô, cứ lấy hết gân cổ để ca khen Chúa mà chả thấy mệt. Giờ có máy tăng âm trợ lực phong phú thêm rất nhiều. Ngày ấy sách vở thiếu thốn, tôi miệt mài kẻ từng nốt nhạc, viết những hàng chữ lớn để có những cuốn sách cho ca đoàn tập và hát lễ, vẫn còn chứng tích đến ngày nay. Cũng thời đó hằng ngày tôi còn dịch những dòng viết tay, “chữ bác sĩ” của cha xứ, rồi nắn nót viết lại cho thật đẹp và chuẩn những cuốn sách, tác phẩm của cha để tặng các đấng. Thời nay chỉ việc đánh máy, photo in ấn dễ dàng, nghĩ lại ngày ấy thấy thật khổ công và mất bao nhiêu là thời giờ!

Tuổi hai mươi tôi mới bắt đầu làm quen với chiếc máy khâu đạp chân, rồi tự học cắt may trên sách vở. Mãi sau mới được sử dụng máy may điện. Hằng ngày miệt mài kẻ, cắt, may phục vụ mọi người. Dù không chuyên nhưng tôi liều may đủ thứ đồ mặc, thiết kế áo đồng phục cho các em đội dâng hoa, cờ hoa nhiều loại phục vụ giáo xứ. Khó bằng những chiếc cờ thần ngoằn nghoèo trong đám rước mà mình làm nổi kể cũng lạ thật. Hai chục năm miệt mài, đủ cho tôi thấy thế nào là “từng đường kim mũi chỉ” để mưu sinh và phục vụ mọi người, thật gian khổ nhưng đầy niềm vui phục vụ và sáng tạo.

Tôi ham đọc sách báo. Lúc đọc thấy bài viết hay, tôi thầm mong có lần mình sẽ là… “tác giả” một bài nào đó! Tháng 7-2004, tôi hí hoáy ghi lại cảm xúc của mình sau một biến cố và mạnh dạn gửi tới tòa soạn, gọi là âm thầm “gieo hạt” chứ không dám mơ bài viết được duyệt đăng lên. Vui thay khi lần đầu tiên, tác phẩm đầu tay của tôi thực sự được đăng lên trang báo với tựa đề: “Niềm vui lớn của một người bé nhỏ”. Từ đó thêm động lực tôi tham gia viết cho tập san Chia sẻ Tin Mừng với những mảnh vụn suy tư, chia sẻ tâm tình và cuộc sống người Kitô hữu. Đặc biệt tôi say sưa viết những bài suy niệm Lời Chúa hằng ngày để Lời được vang xa đã 9 năm qua, vẫn chưa ngừng. Đi cùng năm tháng để làm truyền thông cho giáo xứ, giáo hạt, cho đến hôm nay, viết lách đã trở thành nhịp sống mỗi ngày của tôi. Dù mệt trí bận lòng lắm, nhiều khi căng thẳng đầu óc, nhưng tôi vẫn đang “mải dệt” không ngơi.

Chúa ơi! “Một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân… ” Vâng, chỉ là cánh én nhỏ mỏng manh nép bên dòng đời. Một đời bé nhỏ mọn hèn, bệnh tật yếu ớt, chông chênh chẳng giống ai. Đời thường của con nghe như một mùa đông lạnh lẽo, đơn điệu… Nhưng hạnh phúc làm sao khi đời con có Chúa! chính Chúa là Mùa Xuân đem làn nắng ấm thổi vào hồn con, cho cuộc đời hồng lên hạnh phúc, Ngài chắp cho con đôi cánh chấp chới sức sống của mùa xuân ấm áp, mảnh hồn con như vườn hoa xuân tươi mới, nở đầy nhạc và thơ, cuộc đời sóng gió trở nên nhẹ nhàng, êm trôi, hy vọng nhóm lên. Đời buồn trở nên vui tươi, hạnh phúc ngập tràn vì Tình Yêu Chúa luôn ấp ủ tràn đầy trong mỗi phút giây. Đời có Chúa êm trôi êm trôi. Chúa dắt dìu con luôn luôn không ngơi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi, ôi tình tuyệt vời!

Én Nhỏ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.