TRANG CHỦ / LỜI CHÚA / CHIA SẺ LỜI CHÚA / Đức Giêsu về thăm Nazaret (05.02.2020 – Thứ Tư tuần IV Thường Niên)

Đức Giêsu về thăm Nazaret (05.02.2020 – Thứ Tư tuần IV Thường Niên)

Ngày 05.02: Lễ Nhớ Thánh A-ga-ta, trinh nữ, tử đạo 

 

Lời Chúa: Hr 12,4-7.11-15; Mc 6,1-6

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô

1 Khi ấy, Đức Giê-su trở về quê quán của Người, có các môn đệ đi theo. 2 Đến ngày sa-bát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói : “Bởi đâu ông ta được như thế ? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao ? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì ? 3 Ông ta không phải là bác thợ, con bà Ma-ri-a và là anh em của các ông Gia-cô-bê, Giô-xết, Giu-đa và Si-môn sao ? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao ?” Và họ vấp ngã vì Người. 4 Đức Giê-su bảo họ : “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi.” 5 Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó ; Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. 6 Người lấy làm lạ vì họ không tin. Rồi Người đi các làng chung quanh mà giảng dạy.

Đức Giêsu về thăm Nazaret (05.02.2020 – Thứ Tư tuần IV Thường Niên)

Tin Mừng hôm nay kể lại việc Chúa Giêsu trở lại quý hương Nazaret lần thứ hai. Lần này thấy khác nhiều với lần trước. Lần  trước “Chúa Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh tật và trừ nhiều quỷ.” (Mc 1,34). Người ta “sửng sốt” về những phép lạ Chúa làm. Lần này Chúa vẫn “giảng dạy trong hội đường… Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên”. Nhưng họ lại bắt đầu ngờ vực, không tin được khả năng và những việc làm hiển nhiên của Chúa mà họ đã chứng kiến. Họ đặt ra những câu hỏi vặn vẹo soi mói: “Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta không phải là bác thợ con bà Maria… đấy sao?”

Thật là những tâm hồn tội lỗi thiếu tình yêu thương đã trở nên ganh ghét, mù tối. Đến nỗi họ đã không nhìn nhận được những điều thiện hảo đang hiện diện nơi người khác. Chúa Giêsu đã đến đó vì họ, muốn đem đến cho họ cái niềm vui hạnh phúc mới mẻ hơn. Nhưng tâm hồn họ tối tăm hẹp hòi đã không tiếp nhận nổi, mà lại còn “vấp ngã vì  Người”. Tức là họ đã xúc phạm  đến Chúa mà Tin Mừng không muốn nói rõ. Vì thế Chúa đã “Không thể làm được phép lạ nào tại đó”. Rồi Người đã kết luận: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc…”. Vì sao vậy? Bởi vì những người thiển cận, ganh ghét, thiếu yêu thương thì chỉ thấy cái tầm thường vật chất, chỉ muốn đưa mình lên cao chứ chẳng muốn nhìn nhận điều hay lẽ phải nơi người khác. Mà ơn gọi làm ngôn sứ là ơn thâm sâu của Thiên Chúa,  biến đổi từ tâm hồn họ ra đi làm ngôn sứ cho Người. Vì thế những người thiếu yêu thương, thiển cận ghen ghét kia khi không có ơn trên soi sáng, thì làm sao họ nhận ra Chúa, nhận ra vị ngôn sứ được, lẽ gì mà họ chẳng coi thường?

Khi dạy giáo dục nhân bản, người ta có câu chuyện vui nói về sự hạn chế của con người đó là: Trời sinh ra con người và đeo cho mỗi người hai cái giỏ, cái trước ngực và cái sau lưng. Cái trước đựng toàn cái tốt cái hay, cái sau đựng toàn cái xấu, cái dở của mình. Thành ra ai cũng chỉ nhìn thấy cái tốt của mình mà tự hào, và cũng chỉ nhìn thấy cái xấu sau lưng người khác mà chê bai, ghen ghét.

– Giờ đây được học hỏi, được ngắm nhìn trật tự lạ lùng và vẻ đẹp kỳ diệu của thế giới và vũ trụ này vượt qua sức tự nhiên của con người. Vậy mà vẫn còn biết bao con người không nhận ra, Đấng quyền năng tao dựng nên chúng.

– Hàng ngày họ nhận được biết bao ân huệ vật chất: Ánh sáng, không khí, nước cùng muôn loài muôn vật từ vũ trụ vật chất này, thế mà có bao người nghĩ đến tạ ơn?

Lạy Chúa! Xin ban ơn soi sáng cho con để con luôn nhận ra điều hay lẽ phải trên đời. Đừng để con nên kẻ mù tối mà không nhận ra được những điều tốt lành nơi anh chị em con, nhất là lại còn gán cho họ những điều sai trái, thì thật là khốn nạn cho con. Amen.

Gs. Ngọc Năng

Sống hiệp nhất, yêu thương và thông cảm cho nhau (31.01.2018)

31.01: Lễ Nhớ Thánh Gioan Bosco (1815 – 1888)

Sau một thời gian đi giảng đạo, Chúa Giêsu trở về thăm quê hương, Ngài vào giảng trong hội đường. Mọi người chăm chú lắng nghe, vàlấy làm thán phục, thế nhưng lòng họ thì lại không tin nhận.  Chúa Giêsu bị người đồng hương chối từ. Mặc dù họ kinh ngạc, thán phục sự khôn ngoan của Ngài. Nhưng họ không tin Ngài, vì Ngài cũng có một nguồn gốc bình thường y như họ.

Sống yêu thương: rộng đường ơn phúc

Chúa nhân từ: chúc phúc bình an

Hôm nay sống giữa thế gian

Thực hành bác ái, đầy tràn hân hoan

*

Biết cảm thông, vô vàn thân thiết

Sống trên đời phải biết “anh – em”

Dựng xây cuộc sống ấm êm

Rộng lòng bố thí, đượm thêm tình người

Những người đồng hương của Chúa Giêsu ngạc nhiên về những ý tưởng cao siêu mà Ngài đã giảng, nhưng họ lại không muốn chấp nhận. Vì chấp nhận thì phải thay đổi. Hơn nữa, cái nhìn của họ về Chúa, là một cái nhìn khinh thường. Vì Chúa là dân nhà nghèo, gia đình bình thường trong xã hội lúc bấy giờ. Thế mới biết sự thành kiến về một con người là một sự sai lầm to lớn, nó sẽ ngăn cản, làm sai lệch sự thật, khiến người ta không thể đánh giá đúng về giá trị  của một người nào đó.

Sống thật lòng cho đời hương vị

Để chính mình khỏi bị cô đơn

Xua tan gian ác, căm hờn

Dựng xây tình nghĩa keo sơn mặn mà

*

Sống chân thành chính là lẽ sống

Lấy hài hòa để chống ghét – ghanh

Để cho cuộc sống an lành

Tấm lòng thanh sạch tạo thành hương yêu

Khi thấy Chúa Giêsu chỉ là con của bác thợ mộc Giuse bình thường, dân chúng không thể ngờ được giữa bụi đất lại có kim cương. Họ không thể hiểu được nơi Chúa có Hai Bản Tính. Họ không thể nhận ra yếu tố Thiên Chúa và con người, hữu hạn và vĩnh cửu, trời và đất, hạnh phúc và đau khổ giao hòa lại trong một thực tại duy nhất. Đó là điều làm cho họ vấp phạm, nên Chúa Gie6su đã nói với họ “Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương, gia đình, họ hàng mình”

Sống yêu thương: bao điều cao quý

Luôn sẵn lòng bố thí cho đi

Không nên “hình thức” chi li

Mà hãy thể hiện những gì thực tâm

Lạy Chúa! Xin giúp chúng con biết nhìn nhận nhau là anh em con một Cha trên trời, để biết đối xử với nhau như Chúa đã đối xử với chúng con. Từ đó mà chúng con luôn tôn trọng lẫn nhau và đối xử công bằng với nhau, để  sẵn sàng đón nhận anh chị em mình như Chúa đã quảng đại đón nhận chúng con là con Chúa. Amen.

 HOÀI THANH

Đức Giêsu về quê (01.02.2017)

Đức Giêsu bôn ba giảng dạy, làm phép lạ khắp nơi. Nhưng hôm nay Người trở về quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn, mà giảng cho dân trong hội đường của họ. Họ cũng tròn mắt ngỡ ngàng: “Bởi đâu ông tađược như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì?” (Mc 6,2). Người làm họ quá đỗi sửng sốt ngạc nhiên. Nhưng họ lại không tin nổi một người vừa quen vừa… “quèn” ngay trong xóm ngõ nhà mình, mà lại có thể nổi nang xuất chúng được  như vậy. Họ tặc lưỡi hạ thấp Người qua cái lý lịch với cha mẹ họ hàng tầm thường của Người: “Ôngta không phải là bác thợ, con bà Maria, và anh em của các ông Giacôbê, Giôxết, Giuđa và Simôn sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao?”

Họ không chấp nhận một “bông hoa lạ” lại nở trên “đống gạch vụn”, đến độ họ “vấp ngã vì Người” (Mc 6,3). Vả lại Người là Thiên Chúa mà lại trở thành con người bình thường như thế, nên họ bị lóa không nhận ra, bị “choáng” nên “vấp ngã” là phải. Người nổi tiếng trứ danh khắp nơi mà về làng chẳng oai vệ bằng cấp, chức quyền địa vị, không tiền bạc rủng rỉnh… nên bị xuống giá, bằng chứng đưa ra từ cái lý lịch cá nhân rõ rành. Người đang bị ở vào thế “bụt nhà không thiêng”. Họ chứng kiến nếp sống của Người quá mộc mạc, chất phác giản dị chẳng giống ai. Người gần gũi với đủ thứ người, tội lỗi, hèn hạ, bệnh tật…

Họ khó lòng mà tin nổi Người từ Trời đến và đang ở giữa họ lúc ấy. Người chỉ còn biết trả lời cho họ bằng một luận điệu bất hủ: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi.” (Mc 6,4). Thật là buồn, Người không thể làm nhiều phép lạ tại đó vì họ không tin. Mà hiệu quả của phép lạ hiển nhiên là do lòng tin.

Dân làng đang mong chờ một vị anh hùng đánh đông dẹp bắc, toàn quyền toàn năng, mang chiến thắng và vinh quang về cho dân tộc quê hương. Người sẽ nổi dậy làm cách mạng giải phóng dân tộc khỏi bị ách đô hộ của đế quốc Rôma với một đội quân hùng hậu, nhưng Người đã không làm được như lòng họ mong chờ. Người sẽ là một tổ phụ, một vị ngôn sứ vĩ đại như thời các cha ông của họ đã để lại những dấu ấn, hạ nhục kẻ thù và khinh bỉ các dân ngoại; loại trừ những kẻ tội lỗi, phường khố rách áo ôm, xua đuổi những kẻ tiếp tay cho đế quốc… Nhưng họ đã thất vọng.

Chúa ơi! Ngày nay chúng con đã tin Người là Thiên Chúa Ngôi Hai, là Chúa Cứu Thế, Người là Thiên Chúa, bởi Thiên Chúa mà đến như chúng con hằng tuyên xưng. Ngày xưa dân làng của Chúa không nhìn ra Chúa đang ở trước mặt mà hạ thấp Chúa. Còn chúng con ngày nay nhiều khi lại nghĩ Chúa quá cao vời con chẳng sao vươn tới nên vẫn không gặp được Chúa. Xin cho chúng con nhận ra Chúa đang ở giữa, ở với, ở cùng chúng con trong mỗi phút giây hiện tại. Xin cho chúng con biết sống gắn bó với Chúa, trong Chúa để thấy và tin yêu Chúa. Với một đời sống đức tin sống động, Chúa sẽ thực hiện cho chúng con những phép lạ hiển nhiên ngay giữa đời thường hôm nay.

                                                                Én Nhỏ

Đổ vỡ niềm tin (03.02.2016)

Kiêu ngạo (superbia) nghĩa là sự mong muốn được ở trên người khác, coi mình là hơn cả. Kiêu ngạo, và thói tự mãn được xếp trong bảy đầu mối sinh ra mọi giống tội. Thật vậy, kiêu ngạo và tự mãn đã làm cho lòng con người trở nên chai cứng, hoài nghi sự thật, sinh ra những thành kiến làm cho não trạng xơ cứng, mụ mị đánh giá sai lệch giá trị thật của sự việc, và luôn xem thường người khác…

Sự kiêu ngạo là con đường không thể đến với Thiên Chúa, làm đổ vỡ niềm tin Cứu Độ, và là đường đưa đến diệt vong dành cho những kẻ tự mãn.

Ðức Giêsu đã từng bị những người đồng hương ở Na-gia-rét chối từ. Mặc dù họ thật sự kinh ngạc, thán phục sự khôn ngoan của Chúa, ngưỡng mộ uy danh giảng dạy, sức mạnh, và quyền năng của Người. Nhưng họ lại không tin và chấp nhận Người là vị thiên sai mà các ngôn sứ đã loan báo trước đó; mà hôm nay đã đến và đang hiện diện giữa họ.

Kiêu ngạo đã hiệp đồng cùng thói tự mãn song hành – Nên trước mặt những người đồng hương của mình – Đức Giêsu chỉ là một người bình thường như bao nhiêu người khác. Mắt họ đã mờ đi và lương tâm trở nên chai lì: Không tin Người là Đấng Cứu Thế đã đến với nhân loại để ban Tin Mừng Cứu Độ cho họ, và cũng không tin rằng Người đã đến với họ để giải thoát con người thoát khỏi quyền lực của sự chết và xiềng xích trói buộc của ma quỷ. Đức Giêsu đã làm nhiều điềm thiêng dấu lạ, chữa trị nhiều thứ bệnh, tiêu trừ nhiều quỷ… cũng không làm cho các đồng hương của Người rung động và thay đổi đời sống. Đối với họ, Đức Giêsu mãi mãi vẫn là bác thợ, con bà Maria, anh em với Gia-cô-bê, Giô-xết, Giu-đa và Si-môn (x. Mc 6, 1-3)

Chính sự kiêu ngạo đã ngáng chỗ, và lòng kiêu căng đã chiếm mất vị trí Thiên Chúa trong cuộc đời của họ… Họ khước từ Đức Giêsu và không chấp nhận giáo huấn của Người, và cuối cùng đã vấp phạm Người. Sự vấp phạm đó chính là sự cứng lòng tin của họ, và đã trở thành những thành kiến ngu xuẩn, tệ hại.

Thật vậy, chính vì kiêu ngạo, và lòng tự mãn đã phát sinh ra thành kiến. Đây chính là một tật xấu nằm sâu trong tâm khảm con người. Chính tật xấu này làm cho khả năng đón nhận và loan truyền Lời Chúa bị giới hạn, đóng khung lại. Thành kiến được sinh ra, đã làm cho con người đóng kín lòng mình lại, không chịu đón nhận đức tin Cứu Độ, không chịu đón nhận ân sủng của Thiên Chúa, và mãi mãi không bao giờ thấy được những điều kỳ diệu mà Thiên Chúa đã và sẽ làm cho cuộc đời mình.

Ngày nay, sự cứng lòng tin và thành kiến nơi những người đồng hương với Đức Giêsu khi xưa vẫn còn đang tồn tại trong đời sống mỗi người chúng ta…

Tôi vẫn có cái nhìn “đóng khung” đối với quá khứ của những anh chị em mình; vẫn không muốn cho họ có cơ hội làm lại từ đầu.

Tôi vẫn luôn vì bản thân mình, nặng định kiến, ưa ác cảm… với anh chị em xung quanh mình; nên cứ muốn họ làm theo ý mình, mà không thấy được điều Chúa muốn tôi phải làm nơi anh chị em mình.

Tôi vẫn có thành kiến nặng nề và xơ cứng đối với anh chị em mình; nên đã đánh giá sai về con người của họ và đối xử lệch lạc, không công bằng với anh chị em mình.

Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con biết nhận ra Chúa bằng con mắt đức tin. Xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng con, để chúng con nhận ra Chúa vẫn đang hiện diện trong những điều tầm thường, đơn sơ nhỏ bé… trong đời sống của chúng con. Xin cho chúng con biết nhận ra Chúa nơi những anh chị em bé mọn, nghèo khó… xung quanh mình; để không vì thế mà chúng con vấp phạm Chúa, làm buồn lòng Ngài. Amen.

 

CÁT BIỂN

Chúa lấy làm lạ, vì …

“Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi.” (Mc 6,4)

Suy niệm: Chúa Giêsu về quê, có các môn đệ đi theo, và bắt đầu giảng dạy cho bà con ở quê nhà. Nhưng đây không có gì là một cuộc “vinh qui” cả. Người ta ngạc nhiên nhận ra sự khôn ngoan của Ngài, và trong đầu họ bật lên một loạt dấu hỏi. Chỉ tiếc là những hiểu biết và kinh nghiệm vốn có của họ về “bác thợ Giêsu” đã dập tắt sự ngạc nhiên nơi họ và không cho phép họ khám phá được gì xa hơn về Ngài. Ta thấy định kiến tai hại biết bao. Và đến lượt Chúa Giêsu ngạc nhiên về sự thiếu khả năng ngạc nhiên nơi những người đồng hương của Ngài: “Ngài lấy làm lạ vì họ không tin”.

Mời Bạn: Hình dung vẻ ngạc nhiên của Chúa Giêsu. Ngài đảo mắt nhìn quanh một lượt những người ngồi trong hội đường. Ngài khẽ lắc đầu. Ngài nén một tiếng thở dài. Ngài “lấy làm lạ vì họ không tin.” Có phải đây cũng chính là hình ảnh Chúa Giêsu đang nhìn bạn hôm nay?

Chia sẻ: Chúa Giêsu có thể đang “lấy làm lạ” về những điều gì nơi bạn và nơi cộng đoàn của bạn?

Sống Lời Chúa: Để có khả năng ngạc nhiên trước Chúa Giêsu và tin vào Ngài, ta cần nhìn, lắng nghe và kinh nghiệm Chúa Giêsu một cách mới mẻ ở đây và lúc này, chứ đừng đóng chặt Ngài trong bất cứ khuôn kinh nghiệm nào thuộc quá khứ. Đây là một việc đầy thách đố, song đây cũng là bước quyết định của công cuộc Tân Phúc Âm hóa!

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con biết ra khỏi mình nhiều hơn để có thể đón nhận Chúa nhiều hơn. Xin đừng để đức tin bé nhỏ của con bị chết ngạt bởi những định kiến. Amen.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *