Khát vọng được sống – Phần I

Bác sỹ nói “chị bị u gan”, giai đoạn II của căn bệnh ung thư. Con lảo đảo đi ra khỏi phòng khám của bệnh viện đa khoa tỉnh Đắc Lắc, ngồi sau xe để con gái chở về, con không tin là mình bị mắc căn bệnh này. Giờ ngồi đây con vẫn không thể tin được làm sao mà 14 năm rồi mình vẫn sống vẫn mang trong mình một căn bệnh.

Chuyện con sắp kể ra đây để làm minh chứng cho một tình yêu, một điều kỳ diệu, một dấu lạ mà Chúa Cha và Mẹ Maria đã ra tay cứu con giành con lại từ tay của thần chết.

Con sinh năm 1958 trong một gia đình người lương, nguồn gốc của con chỉ biết về chính trị và cộng sản, con lớn lên bên ven bờ sông Hồng cùng với gia đình và tuổi thơ của con cũng lớn dần theo năm tháng.

Con cũng là một công chức thời bao cấp ăn lương của cộng sản được 7 năm, sau đó con xây dựng gia đình, và cuộc sống thời bao cấp đã xô đẩy con vào guồng quay của cơm, gạo, áo tiền.

Chồng con là một quân nhân khi hoàn thành nghĩa vụ của một người lính đã trở về quê. Chúng con đều những người được hưởng trực tiếp chế độ thời bao cấp, nên gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Và rồi đến tháng 2 năm 1988, chúng con theo chân anh chị và những người đồng hương Phú Thọ, chúng con đã vào mảnh đất Tây Nguyên để lập nghiệp với 4 bàn tay trắng và 3 đứa con gái nhỏ.

Cuộc sống tuy mới lạ nhưng thực sự là miền đất  hứa của những kẻ đói ăn, đói mặc. Và cuộc sống đã khá hơn, con sinh thêm 2 con trai và một cô con gái nữa. Nếu cuộc sống cứ như vậy thì con rất mãn nguyện.

Nhưng rồi tai họa dã ập xuống gia đình con, tháng 5 năm 1993 chồng con đã bỏ lại con và 6 đứa con ‘đứa lớn nhất 12 tuổi, nhỏ nhất 13 tháng tuổi’, chồng con ra đi với căn bệnh hiểm nghèo, di chứng của chiến tranh, lúc đó con 30 tuổi. Ngày đó con không còn nước mắt để khóc khi vĩnh biệt người bạn đời của con.

Con như người thợ dệt bị đứt ngay hàng chỉ, ngày tiễn chồng con về cõi vỉnh hằng trời mưa tầm tã, bầu trời xám xịt, con có cảm giác  cuộc đời con cũng xám xịt như vậy. Con quay về ngôi nhà trống trải, với 6 đứa con nhỏ bé, ngày đó cũng có vài người đến ngỏ ý muốn xin bớt con của con đem về nuôi dùm, nhưng con không đồng ý .

Tiền của làm mấy năm tích cóp được đã không còn, bao nhiêu cũng hết theo năm tháng khi chồng con nằm viện.

Con bắt đầu cuộc sống mới, làm xong việc nhà con đi làm thuê kiếm tiền nuôi các con ăn học. Các con của con tuy còn nhỏ nhưng rất ngoan, học hành chăm chỉ, ngoài giờ đi học các con lại đi hái rau, bắt cua, bắt hến về nấu ăn. Đêm đến 7 mẹ con nằm chung một chiếc gường rộng 1m8 vậy mà vẫn rộng, ôm các con vào lòng mà con không nhắm mắt ngủ được. Con nhìn lên mái nhà lợp bằng cỏ tranh thấy rõ cả các vì sao trên trời, con thấy như có ánh mắt nào đó đang dõi nhìn con, cuộc sống cứ vậy lặng lẽ trôi theo ngày tháng, các con của con cũng dần lớn khôn .

Nhưng một nữa số phận lại thử thách con. Vào tháng 3 năm 2002, con bị sốt dai dẳng rất lâu, người vàng ủng, đi hết bệnh viện này đến bênh viện kia uống thuốc không bớt, con đi khám cả bên Đông Y, uống thuốc cũng không bớt. Cuối cùng con đi Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Đaklak, họ kết luận con bi u gan, giai đoạn hai rồi. Thực sự lúc đó con rất sợ chết!

Anh chị em ngoài Phú Thọ vào đón con về để chữa bệnh, con ra bệnh viện K ở Hà Nội khám, qua nhiều xét nghiệm bác sỹ nói: nếu chị mổ thì sẽ sống được 8 tháng còn nếu chị mổ thì sống không biết bao giờ chết.

Con quyết định không mổ, con về lại Đaklak. Lúc đó con không sợ chết mà thấy lòng thanh thản đến lạ lùng, con luôn nhắm mắt và chờ đợi, điều gì phải đến và sẽ đến.

VÀ NGÀY ĐÓ ĐÃ ĐẾN …

phan xi ca

Xem phần II

Còn tiếp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.